Tôi rất bất ngờ. Cảm giác đúng như bà đang ở đây vậy. Vì điều đó thật
quá đột ngột, quá rõ ràng. Và cái cảm giác tôi cứ tưởng đã không còn nữa
kể từ sau khi bà mất, đã quay trở lại, không phải từ một nơi nào rất xa
không với tay tới được, mà từ sâu trong cơ thể tôi. Đó chính là điều khiến
tôi kinh ngạc hơn cả.
“Sắc mặt cháu tệ quá.” - Ông nói lại một lần nữa. - “Cháu đã cặp nhiệt
độ chưa?”
“Ông à, ông cầm hộ cháu cái quạt này nhé. Giờ cháu phải ra ngoài gấp.”
“Cháu không sao thật chứ?”
“Vâng.”
“Vậy cháu đi cẩn thận nhé.”
Ông xỏ vào chiếc guốc ở tiền sảnh, mở cửa giúp tôi. Một cơn gió ấm áp
ùa vào.
“Cây đàn, đã xong chưa ạ?”
“Ừ, cái đó xong rồi đấy.”
“Cháu cảm ơn ông vì cái quạt ạ.”
Tôi nói, rồi lao ra dưới bầu trời đầy mây trôi vùn vụt.
❀❀❀
Những cơn gió đang thổi thất thường, rồi dần mạnh hơn. Vừa tưởng như
đột nhiên có bức tường vô hình chặn bước chân, chỉ khoảnh khắc tiếp theo,
lại bị thúc mạnh vào lưng. Người đổ về phía trước, tóc rối tung lên, tôi tiến
về phía trước.
Mãi mới tới được nơi, vậy mà Tetsu lại không ở chỗ xe buýt. Nó đi đâu
rồi nhỉ? Tôi mệt phờ ngồi xổm xuống, bỗng có tiếng động sau lưng. Tôi
quay lại, là Kuro. Đúng như lời Tetsu nói, mặt nó bị trầy trông thật đau
đớn.
“Kuro, mày được phun thuốc chưa thế?”
Tôi vừa với tay ra, Kuro liền rụt người lại, kêu không ra tiếng. Miệng nó
mở ra như đang kêu gào, nhưng không phát ra tiếng. Nó há miệng ra vài lần
như thế, rồi bỏ cuộc, chui vào trong xe buýt.