Đúng lúc không thấy lưng của Tetsu nữa, tôi có cảm giác như ở đâu đó
có một chiếc đồng hồ lớn không thể thấy, và kim giây của nó đang chuyển
động tích tắc tích tắc. Tôi không thể quay trở lại giường. Thật ra, tôi đã biết
câu trả lời rồi. Bây giờ việc quan trọng là lũ mèo bị bệnh. Cứ giam mình
trong phòng thế này, sẽ chẳng thể thấy thoải mái lẫn an toàn.
“Tetsu, chờ chị.”
Tôi lẩm bẩm khe khẽ, bắt đầu thay quần áo. Không đi không được. Hôm
nay dù có thế nào đi nữa, tôi cũng phải đi.
❀❀❀
“Cháu ra ngoài à?”
Tôi đang ngồi xổm ngoài hành lang, bỗng có tiếng ông hỏi từ đằng sau.
“Này, Tomomi.”
“Dạ.”
Vừa đi xuống cầu thang, mọi thứ trước mắt bỗng chuyển sang màu vàng.
Đầu tôi đau nhức.
“Sao thế? Sắc mặt cháu trông tệ quá đấy.”
Đúng vào lúc tôi nghĩ quả nhiên là không được rồi.
“Bà ạ?” - Tôi kinh ngạc quay lại.
Ông với vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn tôi. Trong tay ông là cái quạt giấy
màu xanh đang mở một nửa. Là quạt của bà.
“Có mùi của bà...”
“Vậy sao?” - Ông nói, đưa chiếc quạt lên gần mũi. - “Ừ, đúng thật này.
Tomomi thính mũi quá.”
“Ông tìm thấy ở kho chứa đồ ạ?”
Ông gật đầu, gập xoẹt chiếc quạt lại. “Cho cháu đấy.”
“Có được không ạ?”
“Ừ, cháu cầm đi.”
“Cái này, mua từ lúc nào vậy ạ?”
Chà, ông liền suy nghĩ một lúc. “Từ lâu, từ rất lâu rồi”.