giảng rồi. Tôi đã tỏ ra bướng bỉnh, nhưng thật sự tôi hiểu rất rõ. Chắc chắn,
tôi rồi cũng sẽ phải lên trung học, rồi cũng sẽ thành người lớn, rồi cũng sẽ...
Nhưng không hiểu tại sao... Tôi có dự cảm kỳ lạ. Là tôi sẽ không tới lễ
khai giảng ngày mai.
“Đấy cả bác ấy cũng nói thế.”
Giọng Tetsu đứt đoạn khiến tôi bừng tỉnh.
“Bác ấy nói gì cơ?”
“Thì, bác ấy bảo bỗng dưng lại tệ hơn. Chiều hôm qua Hanaguro có xuất
hiện.”
Nói đến mới nhớ, Hanaguro cũng có lúc không tới ăn cơm.
“Mặt nó một nửa bị khô nhám. Trông nó ăn cũng uể oải.” - Tetsu hơi
trầm xuống.
“Nó không ăn cơm à?”
Tetsu gật đầu.
Tôi định bảo nó đưa chúng đi bệnh viện, nhưng chợt nhận ra đó là điều
không thể. Lũ mèo đông như vậy, và kể cả có đưa chúng tới bệnh viện, tôi
không nghĩ là chúng sẽ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bác sĩ.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tetsu trèo xuống khỏi thang giường.
“Em đã tới tiệm thú cảnh mua thuốc về rồi.”
Nó lấy một lọ màu nâu từ trong túi giấy để trên bàn, cầm theo cùng một
quyển sách có tựa 110 căn bệnh của mèo rồi trèo lại lên cầu thang. Một tờ
giấy kẹp trong sách, mở trang đó ra là một dãy loạt ảnh mèo bị mắc bệnh
ngoài da.
“Hòa cùng với nước, rồi vảy lên người mèo. Không được sờ tay trực tiếp
vào thuốc. Ông chủ cửa hàng dặn vậy đấy.”
“Cứ như là thuốc độc ấy.”
Bên trong lọ thuốc nắp xanh là một thứ dung dịch loãng có màu đen.
“Không sao đâu. Em cũng xin ông được một chiếc bình tưới rồi.”
“Em định phun thuốc bằng bình tưới?”
Phải, Tetsu gật đầu. “Bình tưới của ông bị rò nên ông đã hàn lại cho em
nữa đấy.”
“Thế á?”