“Hôm trời mưa ấy.” - Tetsu đi giật lùi. - “Hắn có rất nhiều tóc bạc nhỉ,
em có nhìn thấy nên vẫn nhớ.”
“Em đâu có nhìn thấy.”
Giọng tôi hơi khàn. Tetsu lơ đãng, không nhận ra.
“Em có thấy mà. Đúng là em...”
“Em không thấy!” - Tôi đột nhiên hét lên. - “Vì, gã ta đã chạm vào người
chị!”
Con ngươi nhạt màu của Tetsu đang bồng bềnh giữa khoảng không sẫm
lại khi nhìn tôi. Giây tiếp theo, Tetsu vùng chạy. Tôi lúc đầu không hiểu
chuyện gì, nhưng khi hiểu ra, tôi liền đuổi theo sau nó.
“Không được!”
Tôi ôm chặt, ngăn nó lại từ đằng sau.
“Bỏ em ra! Bỏ em ra mà!”
“Không được, em không được đi!”
Nếu đi, Tetsu sẽ bị giết mất. Tên đó, chắc chắn sẽ băm Tetsu ra từng
mảnh còn nhanh hơn cả khi sờ vào ngực tôi. Vì vừa rồi chỉ nhìn hắn thôi
mà tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều biến thành màu xám, giống như hắn là
một pháp sư với nụ cười nửa miệng, vung chiếc áo choàng rộng màu đen
lên.
“Chị...” - Tetsu nín thở. - “Chị nghĩ đằng nào cũng không làm được gì.
Chị nghĩ em sẽ bị hắn đánh.”
Tetsu lườm tôi như thể lỗi không phải tại gã đó mà là tại tôi. Đây là lần
đầu tiên tôi thấy Tetsu tức giận thế này.
❀❀❀
Cánh tay bờm xờm lông với móng vuốt sáng lóa, con mèo chết, đôi mắt
sưng húp vì khóc của mẹ, trận mưa to xối xả, khuôn mặt trắng nõn của
Tetsu, bức tường cao sừng sững,... những hình ảnh lần lượt hiện lên trước
mắt tôi giống như chiếc đèn nhấp nháy. Tôi đã phá hỏng tất cả những hình
ảnh đó. Mỗi khi tôi di chuyển, mỗi khi tôi gào thét lên, những thứ tôi nhìn
thấy hoặc bị xé rách, hoặc bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, hoặc bị thiêu