Tôi lại nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra thêm một lần nữa, rồi tiến vào bên
trong. Mẹ đang ngủ, hai cánh tay kẹp vào giữa đầu gối, thở đều đều. Trên
tấm chiếu tatami bạc màu, vạt váy của mẹ trải rộng ra.
Tetsu phập phồng cái lỗ mũi. “Hôi quá!” nó kêu lên khe khẽ. “Mẹ xịt
nước hoa.”
Có phải mẹ hay tới đây lắm không? Gần cửa sổ có một chiếc bàn thấp,
xung quanh chất đầy sách. Dưới chân bồn rửa bên cạnh lối vào là chiếc
đệm đã được gập đôi. Quần áo gấp cẩn thận, để trên một chiếc đệm ngồi
duy nhất. Tôi nhìn mẹ thêm một lần nữa.
Mẹ mặc một chiếc váy liền mỏng màu vàng. Chiếc váy bố tôi chọn mua
về cho mẹ từ lâu rồi. Bà chỉ mặc khi cả nhà ra ngoài ăn tối hoặc có dịp nào
đặc biệt. Mái tóc lúc nào cũng buộc túm, hôm nay lại được uốn sấy tỉ mỉ.
Tôi lấy tấm chăn kẹp giữa tấm đệm đã được gấp lại ra, đắp lên người mẹ.
Bà cuộn mình trong chăn vẻ khoan khoái. Cứ tưởng mẹ sẽ tỉnh giấc, nhưng
tiếng thở đều đều vẫn tiếp tục.
Tôi vừa bước ra ngoài, Tetsu từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng lớn tiếng:
“Sao vậy ạ? Chị, mình về luôn sao?”
“Ngày hôm nay để mẹ ở với bố đi.” Mẹ ấy mà, nếu có ý định cãi nhau,
thì chắc chắn đã không ăn mặc chải chuốt, mang quần áo đã giặt đến đâu.
“Bố đi đâu rồi nhỉ. Nếu nhìn thấy mẹ, chắc là ngạc nhiên lắm.” Tetsu
quay lại nhìn khu nhà, vờ dùng ngón tay làm súng bắn vào cánh cửa sổ
đang đóng.
“Bố sẽ về sớm thôi. Chắc chắn là vậy.”
Nếu không, bố sẽ bị án tử hình luôn.
“À, giá mà chị được sinh ra là con trai.”
“Sao lại thế ạ?” Tetsu nhặt thứ gì đó bị rơi, vừa đi vừa cọ nó lên tấm biển
quảng cáo của hiệu thuốc đặt giữa ruộng bắp cải với đường cái, rồi tiếp tục
bước.
“Vì là con trai thoải mái hơn.”
“Sao lại thế?”
“Đừng có hỏi sao lại thế, sao lại thế nữa.”
Đi thôi, tôi bắt đầu tăng tốc.