❀❀❀
Tetsu bước đi trên vạch trắng nổi rõ trên con đường mờ tối, như đang đi
qua cầu thăng bằng. Chúng tôi xuống tàu, thẳng hướng về phía nhà bác ấy.
Sáng nay, dù bước đi vẫn còn loạng choạng, nhưng bác vẫn đi cho lũ mèo
ăn. Nếu bây giờ chúng tôi tới đó, vẫn có thể giúp được bác.
“Hồi xưa, xưa lắm rồi, có một tên siêu trộm. Hắn chỉ cầm một chiếc gậy,
chạy trong bóng tối đen đặc. Hắn vung gậy ra, dù không thể nhìn thấy gì
vẫn chạy được hết tốc lực.”
Tetsu làm mặt nghiêm túc như thể vừa bị phán quyết sẽ phải chết nếu
trượt ra khỏi vạch trắng đó. Bóng tối đen đặc là như thế nào nhỉ?
“Nếu có một cây gậy, dù không nhìn thấy gì vẫn có thể chạy nhanh được
thì tuyệt thật đấy nhỉ?”
Phải rồi, tôi cũng muốn có một cây gậy như thế. Nhưng làm thế nào để
có được nó đây. Tôi bây giờ vẫn hoàn toàn không rõ.
Chân Tetsu bỗng dừng khựng lại. Vì đôi giày da tiến đến từ hướng ngược
lại cũng đang đi trên cùng vạch. Đôi giày đó dừng lại một chút, sau đó tiếp
tục đi đến sát cạnh Tetsu, mới khẽ tránh sang rồi lại giẫm lên vạch sơn đi
tiếp.
“Chị à, chị sao vậy?”
Tôi đứng như đóng băng tại chỗ ở đó. Là hắn. Hôm nay hắn mặc chiếc
áo như áo mưa, nhưng không thể nào nhầm được. Chính là gã mặc bộ đồ
công nhân màu xám với đôi mắt sáng rực hôm đó.
“Chị? Sao thế?” - Tetsu quay lại chỗ tôi.
“Không có gì cả.”
Tôi cứ vậy mà đi tiếp, quay đầu lại đã chẳng còn ai cả. Giống hệt ngày
hôm đó. Quay đầu lại, hắn đã biến mất rồi. Sau đấy, mưa bắt đầu rơi...
“Người đó.” - Tetsu cũng quay lại, nghiêng nghiêng đầu. - “Mình có gặp
rồi nhỉ?”
Tôi giật mình, nhìn thẳng vào mặt Tetsu.
“Chị nhỉ, mình gặp rồi nhỉ?”
“Ở đâu cơ,” cố lắm tôi mới thốt ra được.