“Kiriki?” Ông ta tắt bếp, tiếng xèo xèo trên chảo dần biến mất như quả
bóng xì hơi. Một tay kéo cạp quần bị trễ, ông ta hất hàm chỉ: “Không phải
là đằng kia à? Là giảng viên đại học phải không? Ông ta đeo kính nữa.”
Đúng là bố tôi có đeo kính thật, nhưng đâu phải là giảng viên đại học.
“Tóc có hơi thế này này...”
Ông ta đưa một tay lên đầu, làm điệu bộ như đám mây bồng lên. Tôi
hiểu ý ông ấy muốn nói rằng đó là kiểu tóc bù xù.
“Cháu nghĩ đúng rồi đấy ạ. Nhưng ông ấy không phải là giảng viên đại
học...”
Hừm, người đàn ông cầm cái chảo tiến gần hơn về phía chúng tôi. Trong
chảo là xúc xích.
“Ông ấy làm nghề biên dịch ạ. Dịch từ tiếng Đức sang tiếng Nhật.”
“Vậy thì, chắc là phòng đó rồi.”
Người đàn ông chỉ tay vào cái cửa trượt ngay bên trái tôi, rồi loẹt quẹt lê
đôi dép xỏ ngón đi lên cầu thang. “Có lẽ ông ấy vẫn ngủ. Có vẻ như đêm
nào ông ta cũng thức.”
Tôi khẽ thử trượt cánh cửa gỗ, cửa không hề khóa. Mở hé cửa ra, dòm
vào bên trong, tôi thấy một phần của bộ váy trên chiếc chiếu tatami mờ tối.
Tôi vội vàng đóng cửa lại, nhưng cố không phát ra tiếng động.
“Hình như không phải ở đây.”
“Ở đây mà.”
Tetsu định mở cửa ra. Tôi phải chặn tay nó lại.
“Không phải đây mà.”
“Sao lại thế?”
Sao lại thế? Vì, tại sao trong phòng của bố lại có quần áo của phụ nữ
chứ? Trước mắt tôi mọi thứ dường như tối sầm lại. Ôi, nếu mẹ biết được
chuyện này thì sẽ thế nào đây. Mọi chuyện sẽ kết thúc mất. Bố và mẹ sẽ ly
hôn, tôi và Tetsu sẽ thành trẻ mồ côi...
“Nhưng mà, mẹ ở đó mà.”
“Hả?”
Nằm cạnh tấm ván gỗ ngoài tiền sảnh là một tủ đựng giày đầy bùn đất,
Tetsu đang chỉ vào đó. Đôi giày cao gót màu be. Đúng thật, là giày của mẹ.