Chương 6
“Mình tới không báo trước thế này có sao không?”
“Bố đã mười ngày không về rồi đấy. Nhỡ bố chết vì đói thì sao?”
Ngày hôm sau, người nói muốn tới căn hộ của bố chính là tôi. Nếu bố
không về, thì tôi tới gặp bố cũng được. Không chỉ chờ đợi như thế, phải
bảo bố về nhà. Tại sao tới giờ tôi mới nhận ra được điều này thế nhỉ?
“Bị làm phiền lúc làm việc, bố sẽ cáu đấy.”
“Không sao đâu.”
Tôi cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ trên tay, rẽ vào góc có mấy chiếc xe ô
tô cũ cần bán đang đỗ, theo đúng chỉ dẫn nghe được ở bốt cảnh sát lúc nãy.
Những chiếc xe có dán giá bán ở mặt kính trước, lặng thinh, hờ hững nhìn
chúng tôi đi ngang qua. Cách nhà có năm ga tàu mà tôi có cảm giác như
mình đã tới một nơi khá xa.
“A! Kia rồi!”
Hướng tay Tetsu chỉ là một khu nhà tập thể cũ hai tầng nằm ở phía bên
kia ruộng bắp cải. Ở đó có treo một tấm bảng với hàng chữ như được viết
bằng bút lông “Himawari Sou”. Thảo nào chú cảnh sát ban nãy mới nói
rằng dễ tìm lắm. Nó nằm kẹp giữa khu nhà chung cư mới xây, bức tường
vôi màu vàng rất nổi bật.
Khi tới gần, chúng tôi thất vọng khi thấy khu nhà trông còn cũ nát hơn
khi nhìn từ xa. Tôi tháo giày để trên tấm gỗ trước tiền sảnh. Hai bên hành
lang mỗi bên có ba phòng. Cuối hành lang, cạnh cầu thang là nhà vệ sinh
chung và bếp ga. Một người đàn ông mặc quần thể thao đang nấu ăn, quay
lưng về phía này. Cạp quần hơi trễ, thấy được cả chiếc quần lót kẻ ca rô ở
bên trong. Mùi thức ăn xào dầu bay khắp cả khu nhà.
“Có việc gì thế?”
Chiếc quần thể thao đó quay lại. Mũi người đàn ông có một miếng gạc
dày, dán cả băng dán. Vì Tetsu cứ nhìn miếng băng dán đó chằm chằm nên
tôi hấp tấp hỏi: “Ở đây có nhà Kiriki không ạ?”