“Chị sẽ không về nhà nữa phải không?”
Hả? Tôi choàng mở mắt. Tôi đang ngồi trên cái ghế ở bếp, trán áp vào tủ
lạnh để trông nồi nước sôi mà ngủ quên mất.
Bếp nghi ngút đầy hơi nước. Không hiểu Tetsu đi đâu mất rồi. Tôi tắt
bếp ga, quay lại thì thấy bác ấy đang ngủ quay lưng lại phía tôi. Người bác
cuộn tròn lại, mái tóc xoăn tít vùi trong lồng ngực. Sao mà giống tướng ngủ
của Tetsu quá.
Sau đấy bác sốt cao hơn. Vậy là chiều tối nay bác không thể ra ngoài
được rồi, tôi vừa nghĩ vừa nhìn quanh căn hộ. Tôi thích nơi này. Lúc nào
cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tràn ngập ánh nắng, là một căn hộ dễ chịu được
chăm sóc cẩn thận. Bếp và nồi đun được đánh sáng bóng, vỏ đệm được giặt
là thường xuyên. Tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng. Bánh xà phòng trắng
được để trên bồn rửa mặt. Tôi có cảm giác, nếu ở đây, sẽ chẳng có điều gì
xấu xảy ra cả. Cũng không thấy thiếu bất cứ thứ gì. Có bác ấy, cùng với
Tetsu, lũ mèo, và tôi. Chỉ cần thế thôi là có cả thế giới.
Nhưng sao tôi lại mơ giấc mơ đó vậy nhỉ. Tất nhiên là ngày nào tôi cũng
về nhà. Vậy mà khi nghe câu nói “Chị sẽ không về nhà nữa phải không?”
tôi lại giật mình. Giống như vừa bị hỏi điều mình không muốn bị hỏi vậy.
Tôi bước đi khẽ khàng không phát ra tiếng động, tới trước khung ảnh
nhỏ đặt trên tủ. Bức ảnh một cậu bé đang mặc chiếc quần soóc màu xanh,
lớn hơn Tetsu một vài tuổi. Đây là khu vườn nhà ai thế nhỉ? Khu vườn có
cây mơ trân châu rất lớn, đang kỳ ra hoa. Cậu bé đó nheo mắt như bị chói,
ngước lên nhìn mái che chỗ góc vườn. Tôi ban đầu chỉ nghĩ cậu bé đang
nhìn hướng lên trên vậy thôi. Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi thấy ở đó có một con
mèo, nó đang kêu như thể muốn bắt chuyện với cậu bé vậy.
Bác trở mình khiến tôi đành rời mắt khỏi tấm ảnh. Cậu bé đó là ai nhỉ?
Nói thật thì, trước kia tôi cũng đã thấy tấm ảnh này rồi nhưng vẫn vờ như
không thấy nó. May là Tetsu quá thấp không để ý tới bức ảnh, tôi cũng
không nói với nó.
Tôi không hề biết gì về bác cả. Tại sao bác lại cho lũ mèo ăn? Bác không
có gia đình sao? Những việc đó tôi đều không biết gì. Điều mà tôi biết về
bác chỉ là bác thích ăn táo, và ghét sữa. Tên của bác là Sasaki Norie. Vì tôi