Trong lúc nó làm thế, mấy con mèo khác đã bắt đầu ăn mất rồi.” - Tetsu lấy
tay áo len lau nước mũi. - “Sao cháu cứ ăn mì udon là lại chảy nước mũi
vậy nhỉ? Cháu phải đọc sách tìm hiểu mới được.”
“Liệu có phải nó quá phấn khích vì được ăn thành ra hơi căng thẳng
không. Cháu cho rằng vì thế nên nó mới mài móng sồn sột.”
Thấy tôi nói thế, gương mặt bác trở nên trầm ngâm. “Đúng rồi. Có
trường hợp vui quá thành ra lo lắng. Đấy gọi là bị kích động nhỉ. Bác đã
quên mất cảm giác ấy rồi.”
Đôi mắt nhỏ của bác như chìm sâu trong khuôn mặt vuông chữ điền,
nhìn ra phía xa.
Tetsu và tôi quay sang nhìn nhau.
“Chị à, cái cặp nhiệt độ có bị hỏng không nhỉ?” - Tetsu nói thầm. - “Bác
ấy hình như vẫn còn sốt cao.”
❀❀❀
Này.
Nghe tiếng gọi tôi liền quay lại, Hanaguro đang đứng ngoài tiền sảnh. Nó
mặc một chiếc quần soóc màu xanh, đang đứng thẳng lên bằng hai chân
sau. “Này, Tomomi, xin chào.”
Nó nói được ư? Một con mèo? Hanaguro khịt khịt cái mũi mọc một xíu
lông đen.
“Đừng nhìn em chằm chằm như thế chứ, làm em ngứa ngáy lắm. Em vào
có được không?”
“Xin mời,” tôi vội vàng nói.
“Hừm, sạch sẽ quá nhỉ.” Hanaguro đứng trên sàn đá hoa ở bếp, mắt nhìn
xung quanh. Đám lông trước bộ ngực đang ưỡn ra của nó, mọc hơi dài hơn
một chút so với các chỗ khác, hướng lên trên như mọi khi.
“Chị Tomomi.”
“Ừ.”
“Chị Tomomi thích chỗ này phải không?”
“Ừm, thích.”