đã xem thông báo tiền nước. Trên cánh cửa căn hộ chỉ ghi số 201, cũng
không có treo biển tên. Còn một điều nữa. Thỉnh thoảng khi ngủ bác hay
nói mê: “Yocchan, xin lỗi nhé.”
Khi nghe câu đó, tôi trở nên bồn chồn. Tôi thích bác, nhưng thật ra, có lẽ
tôi không muốn biết về bác. Tôi muốn bác chỉ là người phụ nữ cho mèo ăn
mà tôi và Tetsu biết, đâu đó trong trái tim, tôi mong mỏi điều đó. Nhưng,
tôi có cảm giác như thế thật chẳng quá thuận tiện sao.
Tôi quay lại nhìn cậu bé trong bức ảnh lần nữa. Hãy cho tôi ở đây lúc
này. Mẹ tôi vẫn đang suy sụp, bố thì không trở về nhà. Hơn nữa bác vẫn
còn đang sốt. Vậy mà cậu bé ấy chỉ nhìn con mèo và cười mà thôi.