“Mau trả lời tao đi. Nếu Tetsu đã tới đây, kêu lên một tiếng. Nếu không,
kêu hai tiếng, được không?”
Nhưng thay vì kêu lên, Hanaguro lại cào cấu ngón tay cái tôi.
“Đau.”
Huỵch, Hanaguro đáp xuống thật khéo léo, rồi chạy biến mất. Tôi lơ
đãng nhìn vết cào mỏng đang rỉ ra màu đỏ một lúc, rồi chùi đi.
Phải rồi, sao tôi lại bất an thế này cơ chứ? Hẳn là tôi đang hoảng sợ. Thật
yếu đuối. Có thể Tetsu chỉ để chiếc bình tưới ở đó và chạy đi chơi ở con
sông cạn thôi.
Tôi thử nghĩ như thế, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Không biết nên
làm gì, tôi bắt đầu bước đi. Tới chỗ ngã ba, nơi thấy hắn ngày hôm qua,
trong một thoáng, đáy mắt tôi trở nên tối đen, nhưng tôi đã cố chịu đựng,
đứng vững liếc về phía bên kia góc đường. Đang đi tới chỉ có một ông già
dắt theo chó và một người phụ nữ mặc đồ truyền thống của Nhật. Sau khi
người phụ nữ đi khỏi chỉ có gió thổi tung bụi đất. Tôi lại thất thểu một
mình bước đi trên khu dân cư cách biệt, lơ đãng nghĩ điều tôi suýt nhớ ra
khi nhìn lũ mèo ở chỗ xe buýt lúc nãy, là gì.
❀❀❀
Đấy là lúc Tetsu mới năm tuổi. Tetsu bị bố dùng tông đơ điện cắt tóc.
Nhưng tay nghề của bố lại kém, làm đau Tetsu, lúc nào cũng cắt tóc nó
thành lởm chởm. Lần ấy là kinh khủng nhất. Trán Tetsu có ba chỗ bị hói
trắng to bằng đồng một trăm yên. Mẹ tôi tức giận, lấy cái tông đơ điện từ
tay bố định sửa lại, nhưng thế nào mà lại hiện ra thêm một đồng một trăm
yên nữa. Tetsu mắt đẫm nước mắt, chẳng buồn kháng cự, để mặc bố mẹ,
như thể không nghe thấy hai người đang gào thét bên tai. Nhìn thấy Tetsu
như thế, tôi bỗng bật khóc. Tóc nó bị cạo trọc lam nham, lại còn bị giật lắc
đúng là thật quá đáng. Bố mẹ đều lặng thinh, Tetsu nói với tôi “Không sao
đâu” nhiều lần. Nó thậm chí còn đưa tôi con cá sấu nhồi bông để dỗ tôi
không khóc nữa: “Cho chị đấy.”