Cánh tay chạy đầy đường gân xanh giơ cao chiếc ba toong lên.
“Tetsu, nguy hiểm...!”
Tôi cứ ngỡ có tiếng hét thất thanh cất lên từ nơi xa xôi nào đó. Nhưng đó
là tiếng hét của tôi, đang trèo ngang qua bờ tường rào.
Gương mặt quay lại nhìn ấy, tới chết tôi cũng không thể nào quên. Ông
ta chỉ lên trời, tay vẫn nắm chặt lấy cái ba toong thể hiện sức mạnh, trên
gương mặt ấy, cả sự giận dữ, nỗi kinh ngạc, lẫn cảm giác tội lỗi, đều không
tồn tại. Chỉ có chút không thích thú, đờ đẫn như đeo mặt nạ mà quay lại.
Tiếng hét của tôi cứ kéo dài, kéo dài mãi, hướng vào khuôn mặt vô cảm
giống như đang đeo một chiếc mặt nạ. Tôi sẽ biến thành thứ đáng sợ nhất
thế gian này ngay trước mặt ông...!
Tôi không biết bao nhiêu lâu nữa. Tôi tiếp tục hét. Tiếng hét làm đầy cơ
thể tôi, cho tới lúc vắt kiệt tất cả.
❀❀❀
Điều tôi còn nhớ là, trong chốc lát, ánh sáng thoáng qua đôi mắt của đối
phương. Tetsu tóm lấy cổ chân, “Chị, chị” lắc gọi tôi, lúc này vẫn bị mắc
trên bờ tường, mắt nhắm chặt từ bao giờ... Khuôn mặt Tetsu đầm đìa nước
mắt, ngước nhìn tôi thổn thức. Tôi nhảy xuống nền đất nhớp nháp. Rồi hệt
như chỉ còn cái xác khô, ông lão gầy gò, vẫn nắm chiếc ba toong trong tay
ngã lăn ra mặt đất lạnh lẽo...
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Tetsu run rẩy bám dính lấy tôi. - “Tự nhiên
ông ta lại ngã ra như thế.”
“Tetsu.”
“Dạ.”
“Không sao chứ?”
“Vâng.” - Tetsu lại òa khóc. - “Thật mà. Em chỉ muốn chữa cho nó ở nhà
mình thôi. Nhưng đúng lúc nó chạy ra khỏi cổng thì...”
Tôi ôm chặt lấy lưng Tetsu.
Trời mờ tối. Chắc bà lão đang đi ra ngoài nên không thấy đèn sáng. Nếu
chúng tôi cứ thế mà bỏ đi thì ông ấy sẽ chết. Có thể, không khéo... Kể cả