như thế, cũng không phải lỗi của tôi. Chẳng phải là lỗi của ai cả. Kẻ như
thế chết cũng chẳng sao cả.
Một con gió thổi lướt qua bên cạnh tôi. Quay lại, có thể thấy nhà tôi phía
bên kia bờ tường. Chắc chắn bây giờ cửa sổ phòng kho phía Đông đang
sáng đèn. Nhưng từ đây không thể nhìn thấy ánh sáng đó. Vì sao vậy nhỉ?
Cảm giác như nhà của mình đang ở một nơi xa xôi đáng sợ nào đó.
Tôi nhìn ông lão đang nằm thêm một lần nữa. Rồi lại nhìn sang nhà
mình. Đột nhiên trái tim thắt lại như bị một tấm vải cuộn chặt, tôi nhận ra
rằng bản thân đang ở trên một ngả đường rất nguy hiểm. Ngả đường mà
nếu có nhầm lẫn thì không thể quay về được nữa.
Tôi muốn trở về. Tôi muốn trở về nhà.
Giẫm lên cây hoa anh đào, trèo qua bờ tường, tôi nhảy đáp xuống sân
phơi nhà mình. Bị đập đầu gối, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Tôi đi
ngang qua chỗ để đồ, mở cửa lối đi đằng sau nhà. Cởi giày ra. Từ nhỏ, nếu
lạc đường, tôi chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ ổn cả, còn có thể khóc lớn lên.
Đi tới đâu cũng có người nắm tay. Nhưng bây giờ đã khác.
Trong nhà tối đen. Quãng đường dài như đang đi bộ trong làn nước,
nhưng tôi không hề vấp vào đâu, cũng không có gì chặn bước cả. Tôi cầm
ống nghe chiếc điện thoại đặt trong phòng khách, sau đấy quay ba con số
tôi đã biết rõ, nhưng lần đầu tiên sử dụng.
“Alo. Có người bệnh. Mau cho xe cứu thương tới ạ.”
Tôi đọc tên và địa chỉ của ông lão nhà bên, rồi gác ống nghe. Âm thanh
của thế giới yên lặng dần quay trở lại...
Rồi, tôi ngất đi.