“Con mèo mà em mang về nhà ấy, đuôi nó rất lớn, nên em đã đặt tên nó
là Shippo (Cái đuôi). Mẹ thì, ban đầu nói là không được, nhưng nếu chỉ có
một con thì cứ giữ nuôi tới lúc nó khỏi bệnh cũng được. Nó cũng khỏe lên
được một chút rồi. Nó bị lạnh cứ run rẩy lập cập nên em đã xin ông cái
chăn cũ trùm lên cho nó. Ông bảo là trộn thuốc bổ với sữa cho nó uống sẽ
rất tốt nên em đã làm như vậy. Ông bảo hồi em còn bé không hay uống sữa
nên phải làm thế. Không được pha nhiều đâu. Shippo có vẻ ghét mùi nên sẽ
không uống mất.”
Tôi gà gật, cảm thấy những lời nói của Tetsu như ngọn lửa hắt hiu, chảy
vào trong tôi. Có hôm, Tetsu đi quanh quẩn quanh giường của tôi, lén sờ
vào chiếc chăn, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: “Nếu lũ mèo khỏe
lên, thì chị cũng sẽ khỏi bệnh thôi.”
Ban đầu, tôi không thể nói ra tiếng nào cả. Tôi cũng đã nghĩ mình cứ thế
này mà không nói được nữa sao, nhưng tôi không lo lắng đến vậy. Cả bố và
mẹ đều trông rất lo lắng nhìn khuôn mặt tôi, bằng mọi cách bắt chuyện với
tôi, kỳ lạ tới không thể chịu nổi.
Tôi có thể nói ra tiếng, là vì một nguyên do không ngờ tới. Buổi tối, sau
khi bố, mẹ và Tetsu về nhà ăn bữa tối, ông bất ngờ tới phòng bệnh của tôi.
Ông không hề hỏi tại sao tôi lại ngất bên cạnh cái điện thoại, nhưng tôi nghĩ
hình như mọi người cũng đã biết. Ông vừa mở ra những đồ mang từ nhà
tới, vừa nói với giọng điệu như thể chợt nhớ ra điều gì:
“Nghe nói ông hàng xóm đã về nhà rồi đấy. Vừa mới hôm nay.”
May quá, ông ấy không chết, mới nghĩ thế, bỗng dưng nước mắt lại rơi
trên gò má mà tôi không hề hay biết, hết giọt này tới giọt khác. Ông thấy
tôi như thế, hơi gật đầu. Ông đặt chiếc quạt của bà lên quyển sách chỗ chiếc
gối của tôi.
Tôi rùng mình khi nghĩ nếu ông lão nhà hàng xóm chết đi thì sao. Không
bị như vậy, có lẽ là nhờ bà ở trên thiên đàng đã cầu xin thánh thần giúp tôi.
Cả con người, cả lũ mèo, tất cả những thứ có sự sống, rồi đến ngày nào đó
cũng phải chết đi. Yếu ớt, phụ thuộc, tới một lúc nào đó cũng sẽ bị cuốn
theo những con sóng như những khúc gỗ nhỏ trôi theo thủy triều. Thế
nhưng...