Bà chắc hẳn đang dõi theo tôi. Vì tôi đã nhớ ra. Khi còn nhỏ, tôi thường
xuyên bật khóc vì tức giận. Bà nói với tôi rằng: “Tomomi giỏi lắm. Vì cháu
luôn cố gắng nói hết những suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng để làm được điều
đó thực sự rất khó đấy.” Lúc ấy, tôi không hiểu mấy ý nghĩa của câu nói,
nên đã dần quên mất. Nhưng chỉ mình bà là người nói điều đó với tôi mà
thôi...
Tôi cầm lấy chiếc quạt, siết chặt lấy nó.
“Cháu ăn táo nhé?”
Ông kéo chiếc ngăn kéo bên hông giường bệnh ra.
“Ừm, dao đâu nhỉ?”
“Ở trong túi vải màu đỏ ấy ạ.” - Tôi nói khẽ.
❀❀❀
Giữa tháng Bảy, vào một ngày thứ Bảy sau khi thi giữa kỳ xong. Tôi
cùng với bác ngồi trên chiếc xô pha đã bật lò xo ở chỗ chiếc xe buýt hỏng,
nhìn lũ mèo.
Đã ba tháng rồi tôi mới gặp bác ấy và lũ mèo. Vì tôi bắt đầu đi học từ
đầu tháng Năm. Tôi phải cố hết sức bù lại sự chậm trễ ban đầu, và dốc sạch
thời gian vào những trận đấu của câu lạc bộ vào cuối tuần.
“Như thế có nghĩa cháu đang cố gắng đấy.” - Mồ hôi lấm tấm trên khuôn
mặt bác ấy. - “Tomomi à, cháu đen đi đấy. Cả mái tóc đó nữa. Lúc đầu bác
còn không nhận ra đấy.”
“Trông buồn cười lắm ạ?” - Tôi lấy ngón tay cuộn lấy chùm tóc trên đỉnh
đầu. - “Nó chỉ ngắn thế này thôi ấy, bác nhìn này.”
“Không buồn cười đâu. Rất hợp với cháu đấy.”
“Với lại trông cháu mập ra phải không ạ?”
Bác bật cười, như thế đâu gọi là mập. “Bác thấy ra dáng thiếu nữ hơn rồi.
Tốt đấy, tốt đấy.”
Cái câu “tốt đấy, tốt đấy” của bác thật lòng quá, làm tôi cũng phì cười.
Đúng là cũng lâu lắm rồi đấy. Tôi ngước mắt nhìn chiếc máy bay màu
trắng đang chầm chậm bay trên bầu trời xanh ngắt. Tất cả mọi thứ đều khác