với bầu trời xám xịt, lộng gió khi đó. Cái gì cũng rất khác. Cả tiếng ồn
vọng ra từ đường cao tốc nghe cũng thật khác.
“Cái ghế xô pha này bị vứt ở đây vào tháng trước. Ban đầu nó cũng
chẳng hỏng chỗ nào cả. Bác đã muốn mang nó về nhà, nhưng không có xe
ô tô. Rồi dần nó trở nên như thế này.”
Bác nhét lại cái lò xo bị bật ra từ vết rách xuống dưới lớp vải.
“Chỉ còn chưa đến một nửa bác nhỉ.”
Tôi nói, vừa nhìn lũ mèo đang chải chuốt sau bữa cơm.
“Tội nghiệp lắm.” - Bác khẽ lắc đầu. - “Bệnh truyền nhiễm mà. Cũng
không làm gì được.”
“Vậy ạ?”
“Tetsu ấy, ngày nào cũng thế. Thằng bé cứ cầm cái bình tưới cũ, mặc dù
nó nặng lắm, vừa nói ‘hây, hây’, vừa phun thuốc cho lũ mèo. Lũ mèo
không thích cứ chạy quanh, rồi còn cào nữa. Vất vả lắm.”
Gió thổi qua gương mặt nghiêng nghiêng đang nhìn ra xa xăm của bác.
“Nhưng, lũ mèo ngày nào cũng có một con biến mất. Có hôm, Tetsu bị
ngã mà tay vẫn mang bình tưới, tất cả thuốc rồi nước đều đổ hết ra làm nó
khóc. Lúc ấy, bác cũng nói với nó, rằng không cần làm vậy nữa, lũ mèo
chết cũng phải chịu thôi.”
“Thế Tetsu phản ứng thế nào ạ?”
Bác mỉm cười, nói: “Nó nổi giận. Nói rằng đến bác mà cũng nói như vậy
ư. Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Bác vừa rời tay khỏi chiếc xô pha, cái lò xo lại bật ngược ra.
“Sau lần đó không lâu bệnh của chúng đột nhiên khỏi. Cứ như một cơn
bão tràn qua vậy, thật đáng sợ. Bất ngờ tấn công, giết hàng loạt, kết thúc rất
tẻ nhạt.”
Cảm giác như có thể nghe thấy tiếng sóng. Tiếng sóng, cuốn thứ gì đó ra
xa, mang thứ gì đó tới. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là tiếng động từ đường
cao tốc mà thôi.
“Bác à, có những chuyện chẳng thể làm được gì phải không ạ?”
“Ừm.”
“Thế nhưng, thật tốt là Tetsu đã cố gắng nhỉ?”