“Nhưng mà nhé... Em tìm thấy rắn đấy.”
“Rắn á?”
“Là rắn nước đấy. Nó cũng có trong sách minh họa.”
Mắt nó chớp chớp giống như vẫn làm những lúc vui.
“Nó chui ra sau giấc ngủ đông đấy.”
“Chuyện đấy có liên quan gì tới cái quần của em?”
“Có liên quan chứ. Em đuổi theo con rắn đó rồi ị đùn ra.” Tetsu nói xong
rồi bật cười “phì” một tiếng như vừa nghe một câu nói đùa kỳ cục. “Ị!
Đùn!”
“Tetsu!”
“Chỉ ra một tí thôi mà.” Nó nhìn tôi, nói giọng mè nheo: “Chị đừng nói
với mẹ nhé. Em đã giặt sạch sẽ rồi.”
“Ở đâu cơ?”
“Ơ?”
“Em giặt ở đâu?”
“Ở kia.”
Tetsu chỉ vào một tảng đá hình vuông có khắc chữ “Quyên tặng” ngay
cạnh cầu thang. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào tảng đá đó đến năm giây. Có lẽ
cái muôi múc nước đã mất vì chẳng thấy dấu vết của nó, rồi mấy chỗ lõm
trên mặt đá ngấm nước mưa nên mọc đầy rêu xanh. Nhưng mà...
“Chị không biết, thể nào cũng bị trừng phạt đấy.”
“Những vị thần ở đây, không sao đâu.” - Tetsu vẫn thản nhiên.
Cái gì mà “không sao đâu” chứ, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
“Về thôi. Chờ khô chắc đến mai mất.”
“Vâng.”
Tetsu vẫn cứ tồng ngồng, lấy cái quần lót mắc trên cành cây, rồi nó mặc
nguyên cả cái quần sũng nước đó vào.
“Đừng mặc như thế.”
Tôi đưa cho nó quần dài, lấy lại cái quần lót ướt.
Tetsu không hiểu sao lại lộn trái ống quần tôi đã mất công lộn ra cho nó,
rồi lại lộn phải lần nữa, loạng choạng tháo đôi giày thể thao ra, xỏ chân trái
vào ống quần phải. Tôi giả vờ không nhìn.