“Cơ mà, em không tìm thấy mèo ở đâu cả.”
Bông hoa trà rơi độp xuống, đúng lúc Tetsu nói vậy.
“Em đi tìm mèo đấy à?”
Cuối cùng Tetsu cũng xỏ đúng hai chân vào quần.
“Người ta bảo mèo hay trốn khỏi con người rồi chết. Thế nên em nghĩ
ngôi đền này sẽ là chỗ phù hợp...”
Thế nhưng, điều tiếp theo mà tôi nói lại chỉ là một câu: “Khóa quần kìa.”
Tetsu cúi mặt xấu hổ, kéo cái khóa quần đang hở ra một nửa. Còn chừng
một centimet nó vẫn để nguyên vậy.
“Này.” Lúc này tôi quyết định không nhìn gì tới khóa quần của nó nữa.
“Em còn dám làm chuyện đó nữa à?”
“Dám.”
“Không phải là mèo cũng được mà. Đôi giày bẩn này, hay là rác chẳng
hạn.”
Cái đó khác nhau mà, Tetsu lắc lắc đầu. “Ông ta là người rất ghét mèo.”
Tetsu đưa tay về phía tôi như muốn ra hiệu không cần nói thêm gì nữa.
Tôi phải chuyển sang cầm cái quần lót bằng tay kia.
“Không phải rất đáng thương sao, bọn mèo ấy?”
“Vậy, mẹ thì sao?”
“Sao?”
“Mẹ không đáng thương à?”
Nghe nó nói vậy mà tôi lặng thinh. Tôi không nghĩ Tetsu sẽ nói từ “đáng
thương”.
“Em mà là người lớn, em sẽ làm cảnh sát, rồi bắt bỏ tù ông ta. Phải là tử
hình luôn. Chị, chị có biết mười ba bậc thang không?”
“Không biết.”
“Dây thừng sẽ được quấn vào cổ. Bước lên cầu thang tới bậc thứ mười
ba rồi dưới chân sẽ sụt xuống, cổ bị dây thừng thít chặt và chết.”
“Hừm.” Câu nói “Mẹ không đáng thương à?” cứ quanh quẩn trong đầu
tôi. Mặc dù mỗi lần mẹ than vãn là tôi lại thấy thật phiền hà...
“Còn nữa nhé, tay chân bị buộc vào bốn con ngựa, đưa đến ngã tư. Lũ
ngựa bị roi quất bép một cái sẽ chạy theo bốn phía khác nhau, người cũng