Chắc nửa đêm bố lại ra ngoài rồi. Tối hôm qua, cũng lâu rồi cả nhà mới
cùng ngồi ăn bữa tối với nhau, vậy mà lại rối tung hết cả. Bố đã sai rồi. Vì
bố nói: “Nếu ở đây rắc rối như vậy, tôi nghĩ rồi, chúng ta quyết tâm chuyển
nhà tới nơi khác có nguồn nước, không khí sạch chẳng phải tốt hơn sao?”
Bố đột ngột về nhà, rồi lại nói điều ấy trước mặt mọi người, làm vậy mẹ
giận cũng là điều dễ hiểu. Đúng như tôi nghĩ, bố mẹ bắt đầu cãi nhau, bố
thì luống cuống, mẹ thì hét lên rồi còn khóc. Tôi chỉ mong ông sẽ làm gì đó
giúp, nhưng ông chỉ nói một tiếng “Tôi đi ngủ!” rồi khuya muộn, ông lại
bắt đầu đi sửa phòng kho. Kết cục, chẳng ai nói câu “Cảm ơn vì bữa ăn”.
Quả nhiên ngoài sảnh cũng không có giày của bố. Tôi cùng lúc thử mở
cánh cửa tủ giày, tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn. Biết sẽ không có gì,
nhưng vẫn lén lút kiểm tra tủ giày của chính nhà mình. Tôi đóng sập cửa tủ
lại, nhưng tiếng động đó bị hút vào căn nhà đang say ngủ. Cũ kỹ, gió luồn
qua khe cửa, cửa chớp gỗ cứng ngắc, đá lát phòng tắm đầy những vết nứt,
đồ cũ linh tinh chất đống - căn nhà xoàng xĩnh của chúng tôi.
Tôi vào bếp, vừa đứng nhón chân trên sàn nhà lạnh lẽo vừa hâm nóng
sữa. Kính cửa sổ mờ đục nhuộm màu xanh như đáy biển. “Chà, bình minh
đến sớm thật đấy,” tôi nghĩ. Màu xanh trên cửa kính thật đẹp. Nhưng tôi lại
có cảm giác những suy nghĩ đó không phải của tôi mà là của người khác.
Cứ để tôi thật nghĩ, sẽ lại lên cơn đau đầu mất, nên tôi bỏ cuộc. Thay vào
đó, tôi quyết định buộc cái “người không biết là ai” ấy suy nghĩ.
“Tomomi, cậu có còn nhớ không?” (“người không biết là ai” đó bắt
chuyện với tôi). “Chúng mình từ nhỏ vẫn hay mơ nhỉ. Giấc mơ ngôi nhà
này nằm giữa làn nước màu xanh rất đẹp như này.” (Ừ, đúng là như vậy).
“Tomomi bơi, mở cửa tủ lạnh, chui vào nằm trên giường, đọc sách, ăn cơm.
Còn mẹ, tóc mẹ bồng bềnh trong làn nước, giống như nàng tiên cá trong
truyện tranh. Cả bố, cả mẹ, cả ông, cả Tetsu còn ẵm ngửa nữa, nắm tay
nhau trong làn nước, vừa nhảy múa vừa ca hát. Có thể nghe thấy từng lời
hát đứt đoạn, cùng với bong bóng tan ra trong nước, nước có mùi ánh nắng.
Còn bơi tới trần nhà để thay bóng đèn mới nữa nhỉ. Ánh đèn tỏa sáng trong
làn nước, đẹp tuyệt.”