Một lớp váng nổi lên trên mặt sữa, tôi luống cuống định tắt bếp thì
“người không biết là ai” đó đã biến mất. Tạm biệt nhé. Tôi nói bằng giọng
rất nhỏ. Tạm biệt.
Sau đấy tôi chui lại vào giường, uống sữa nóng. Sữa đã hết rồi, nhưng tôi
vẫn cầm cái cốc nguội dần bằng hai tay, lặng lẽ chờ trời sáng hẳn.