Chương 2
Cũng không phải làm một việc theo kế hoạch đã lập ra từ trước hay thực
hiện một lời hứa, nhưng từ hôm đó, tôi và Tetsu bắt đầu đi tìm mèo. Nói
chính xác hơn là tìm mèo chết. Tôi không nghĩ nó sẽ tìm được thứ đó, tôi
cũng không rõ nó định sẽ làm gì nếu tìm ra. Chỉ là tôi không muốn ở nhà.
“Đây là bí mật đấy. Không được nói cho mẹ, cũng không được nói cho
ông.”
Tetsu đã đi xong giày đứng ngoài tiền sảnh, mắt trợn tròn khi biết tôi đi
cùng.
“Chị nói gì thế. Chị cứ việc mách vụ em ị đùn ở đền.”
Tetsu so vai lại, nhìn giống như con chim đậu trên đường dây điện.
“Chị.”
“Cái gì?”
“Sao chị lại cắt tóc mái như thế?”
Tôi dùng lòng bàn tay giữ chỗ tóc mái. Tôi biết đường cắt lởm chởm.
“Giờ thì còn nói gì nữa.”
“Giờ á?”
Tôi nhéo tai Tetsu, bước ra ngoài.
Ông già hàng xóm hôm nay lại làm vườn. Ông ta trèo lên cái ghế thang,
luồn kéo vào nhành cây phía trên cao. Ở dưới, bà vợ vừa lo lắng nói: “Ông
à, lên đến đó được rồi”, ông ta đã gào lên giọng nghe như chiếc đài bị rè
tiếng: “Nước!”
Bà lão khẽ giật nẩy người lên, rồi luống cuống đi vào trong nhà. Tiếp đó,
bà mang ra một cốc đựng đầy nước, đứng ở dưới ghế thang đưa lên. Ngay
lập tức ông ta lại hét lên: “Bà làm gì vậy, lấy cái xô, cái xô ấy!” Bà lão lại
tất tả chạy thẳng vào trong nhà.
“Ông ta canh chừng sao cho cái cây không tự tiện mọc ra dù chỉ một
phân đấy.” - Tôi khẽ thì thầm. - “Mau đi nhanh thôi.”