Tetsu đi xuống hết con dốc, sốt ruột vẫy tay.
Tiếng kim loại “ruỳnh ruỳnh” nghe càng gần, tôi nhận ra nó phát ra từ
khu đất được những tấm sắt bao quanh, ngay chỗ rẽ phải ở đèn giao thông
phía dưới quả đồi. Tấm biển với lớp sơn đã bong tróc đề “Xưởng sản xuất
Yamamoto”.
“Đây... là gì?”
Tetsu không trả lời câu hỏi của tôi, nó đi tiếp với cái dáng ưỡn lưng vụng
về mọi khi: “Phía này, phía này.” Sau đấy, từ chỗ trông có vẻ như lối ra vào
cho ô tô, nó tiến vào xem xét bên trong rất nhiệt tình.
Bỗng dưng có một thứ tròn như cái đĩa treo lủng lẳng trên trần nhà cao
ngang trần phòng thể chất đập vào mắt tôi. Tôi tưởng cái đĩa đó đang rung
rung hạ xuống, thì bất ngờ nó hút lấy tảng kim loại hình vuông rất lớn nhấc
lên. Nhìn kỹ hơn thì tảng kim loại ấy chính là lon hộp bị nghiền và sắt vụn
được nén chặt lại.
“Là một miếng nam châm khổng lồ. Tuyệt quá phải không?”
Ánh mắt rực sáng, Tetsu nói với tôi: “Chị đoán xem để làm được một
khối vuông kia thì cần bao nhiêu lon nước hoa quả?”
“Khoảng 100 lon à?”
Tôi trả lời nhưng chẳng hiểu gì cả. Cái đó với lũ mèo thì có liên quan gì
chứ?
“Em nghĩ không đúng đâu. Chắc là 1000 lon đấy.”
Cái đĩa hút tảng sắt lên, đưa đến chỗ rất nhiều tảng sắt chất đống như cục
caramel khổng lồ. Một tiếng “ruỳnh” vang lên, tảng sắt rơi xuống từ đĩa
nam châm trở thành một phần của núi caramel được xếp gọn gàng.
“Dạo trước em nhặt vỏ lon rồi mang đến đây.”
Sau đó Tetsu bỗng dưng vẫy vẫy tay. Ở gần trên trần nhà là một căn
phòng nhỏ có cửa kính, chắc người ta điều khiển đĩa nam châm ở đó. Ông
già với khuôn mặt lớn, vuông chữ điền, đầu đội mũ bảo hộ cũng đang vẫy
lại.
“Em cũng muốn điều khiển cái đó. Lớn lên em sẽ làm việc ở đây.”
“Đi thôi.” - Tôi bỗng thấy mệt. - “Chẳng có một con mèo nào đến tận
đây đâu.”