“Tại mày ở đây nên tao chẳng muốn thi gì cả.”
Ngoài người bị nói như vậy ra, tôi nghĩ chỉ mỗi mình tôi nghe được câu
này.
Tôi chạy vòng quanh phòng thể chất để bắt lấy con nhỏ đó. Tôi kích
động đến mức chẳng còn biết gì nữa, chỉ nhớ rằng, tôi thậm chí đã cắn luôn
vào tay thầy Noguchi khi thầy cố giữ tôi lại. Thầy đã hét lên một tiếng “Á!”
và tôi bị tát vào mặt.
Tôi tuyệt nhiên không nói ra lý do, và cũng không xin lỗi, nên bị bắt
đứng phạt suốt. Còn đứa con gái chạy chậm ra sao, tôi hoàn toàn không
nhớ gì cả. Đến giờ nghỉ, con nhỏ kia lại mang bộ mặt cười nhăn nhở ấy tiến
tới chỗ tôi đang bị bắt đứng phạt.
“Thầy Noguchi ấy, thầy đã nói với cô Saeki rồi.”
Cô Saeki là cô ở phòng y tế.
“Mày là đồ rối loạn cảm xúc!”
Tối ngày hôm ấy, tôi trùm chăn nằm khóc vì quá nhục nhã. Tôi chẳng
đáp trả được lời nào vào cái bộ mặt cười nhăn nhở đó.
Thế nhưng tôi bây giờ dứt khoát sẽ không khóc được như ngày hôm đó.
Két... két... Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Tetsu từ giường
tầng dưới. Có thể những điều Tetsu nói là thật. Nếu tôi là người lớn, tôi
cũng có thể làm được điều gì đó. Nhưng nếu điều chúng tôi có thể làm chỉ
là đi tìm mèo chết thì ngày mai cũng phải ra ngoài thôi.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Từ đó cho tới sáng, tôi không tỉnh dậy lần nào.
❀❀❀
Tôi lẽo đẽo đi theo sau Tetsu như một con chim non khổng lồ. Nếu nó
ghé qua chỗ xưởng sắt, tôi cũng sẽ nhìn ngắm đống sắt vụn, nếu nó chẳng
hiểu sao lại mất công lách qua chỗ khe hở hẹp giữa cột điện thoại và bờ
tường, tôi cũng lách qua theo, nó thò cổ vào lỗ cống mở nắp, tôi cũng thò
cổ vào theo. Nó hướng vào trong cái cống bê tông cạn, tối om mà kêu lên
“Ôi!” Tiếng vọng lại nghe rất hay ho, tôi cũng thử kêu lên “Ôi!” Cả hai đứa
cứ kêu lên “Ôi! Ôi!” rồi bỗng dưng buồn cười quá cả tôi cả Tetsu cùng bật