Bác đáp lời Tetsu đang rất phấn khích, “Được”, rồi đưa cho nó hộp đựng
mì. “Cháu cứ để ở đằng kia là được. Đâu cũng được.”
Tetsu cẩn thận cầm phần ăn lên, rồi tiến hai, ba bước về phía lũ mèo. Sau
đó nó khom mình, đặt xuống nền đất. Lũ mèo cảnh giác với người lạ,
nhưng đợi Tetsu rời khỏi là tiến tới ngấu nghiến ngay.
Tôi cũng bê chậu thức ăn nặng trĩu nhưng không biết nên làm gì. Tôi sợ
lũ mèo với ánh mắt lấp lánh mong chờ, lỗ mũi phập phồng, mất kiên nhẫn
lại gần.
“Đằng kia, đằng kia.”
Tôi vừa đặt cái chậu lên trên tấm kẽm theo hướng tay bác chỉ, chúng
bỗng đồng loạt tiến đến ngửi ngửi. Tôi luống cuống giật bắn cả người.
Rốt cuộc, tôi và Tetsu bận rộn thực hiện nhiệm vụ phát cơm suất, đến lúc
xô đựng thức ăn sạch bong, chúng tôi mới ngây ra ngắm cảnh mấy chục
con mèo ăn bữa ăn của chúng. Tiếng chúng nhai “chóp chép”, rồi “gừ gừ”,
“gừ rừ gừ rừ”, cả tiếng phát ra từ cổ họng, nghe thật huyên náo.
“Em không biết mèo lại ăn cả bắp cải đấy.” Tetsu vô cùng thán phục.
“Em phải đọc thêm sách nào viết tường tận hơn mới được.”
“Chúng cũng hay gặm cả cỏ dại nữa. Cũng có nhiều con rất ghét chanh
và nấm hương.”
Bác lấy chiếc mũ hoa xuống, dùng cái khăn đang quấn trên cổ lau trán.
Mái tóc ngắn được uốn xoăn, đúng là trông giống hệt một ông lão.
“Ơ, chúng cũng ăn cỏ ạ?”
“Ừ. Cả chó, cả mèo, cả con người nữa, đều phải ăn rau mà.”
Tetsu - đứa ghét ăn rau - nhìn ra chỗ khác.
“A, may quá! Hôm nay nhờ có các cháu giúp nên bác đỡ vất vả.”
Bác bắt đầu lần lượt thu dọn các khay đựng bọn mèo đã ăn xong. Mấy
cái đĩa sạch bóng như chúng đã liếm. Lũ mèo ăn xong thì quay ra chăm chỉ
tự liếm láp toàn thân. Tôi cầm một cái chậu mang tới chỗ chiếc xe đạp, đưa
lại cho bác đang xếp đồ đựng vào chiếc giỏ đằng trước, vừa hỏi:
“Hằng ngày bác đều cho lũ mèo ăn ạ?”
“Đúng rồi. Mỗi ngày hai lần, bữa sáng và bữa tối.”
“Tại sao ạ?”