Tôi vừa hỏi xong, bác liền nói: “Tại sao lại vậy nhỉ”, rồi bật cười ha ha.
❀❀❀
Nhà của bác ấy là một căn nhà tập thể cũ làm bằng gỗ. Leo lên cầu thang
sắt, bên cạnh cánh cửa đã phai màu vì phơi dưới nắng đặt một chiếc máy
giặt màu xanh lá cây trông còn cũ hơn cả căn nhà.
“Thôi, đi về thôi.”
Tôi kéo cái áo sơ mi thò ra ngoài quần của Tetsu. Đây là lần thứ năm rồi.
Nhưng lần này, Tetsu chỉ quay lại trong tích tắc nói “Hả, gì cơ?” rồi đi mất
theo bác ấy.
Mở cánh cửa ở sảnh ra, thấy ngay căn bếp. Bác lấy cái nồi nhôm từ trên
bếp ga đặt xuống nền nhà chỗ lối đi. Mở nắp nồi ra, bên trong vẫn là bắp
cải hầm cùng cá mòi khô còn lại chừng một nửa.
“Để cháu làm cho.”
Tetsu nhận lấy cái muôi từ bác, bắt đầu xúc đồ từ trong nồi lẩu ra cái xô
đang đặt trên nền bê tông.
“Cũng sáu giờ rồi đấy.”
Bác kiểm tra đồng hồ. Nhưng Tetsu nhanh nhẹn trả lời lại:
“Vâng, không sao đâu ạ. Có về thì ở nhà cũng chẳng có ai mà.”
“Vậy sao? Mẹ cháu đâu?”
“Mẹ cháu mất rồi.”
Bác lắc đầu như muốn nói thật tội nghiệp. Mắt tôi như muốn lồi ra, tôi
vội nhắm chặt mắt lại.
“Vậy mình đi đâu tiếp ạ?”
Tetsu đang rất phấn chấn. Bác đặt cái nồi đã rỗng lại lên trên bếp, “Nào”,
bác nói, nhìn một lượt quanh nhà rồi nhìn sang chúng tôi như nhắc mau đi
giày vào thôi. Chúng tôi ra ngoài từ tiền sảnh nhỏ hẹp.
“Đến chỗ cái cầu đằng sau nhà thuyền.”
Mang cái xô đặt trên nền bê tông ra ngoài, bác lục tìm chìa khóa trong
túi để khóa cửa.
“Nhà thuyền? Ở chỗ hồ chèo thuyền ạ?”