“Đúng rồi. Mặc dù đi từ đây cũng hơi xa.”
“Có nhiều mèo lắm ạ?”
“Nhiều như để bán ấy.”
“Bác bán mèo ạ?” Tetsu thộn mặt ra.
Bác cười ha hả. “Bán được lũ mèo ấy thì bác giàu to.”
Bác khóa cửa, rồi ngoảnh lại. “Ồ, sao thế?”
“Bác giàu có ạ?”
Tôi thấy thật xấu hổ, cúi mặt xuống. Bác cười tới nỗi có thể nhìn thấy
được sâu trong cổ họng, nhưng để ý thấy bộ dạng tôi như thế, bác đưa tay
lên miệng che đi cái răng giả lồ lộ. Bác che miệng với dáng vẻ lịch thiệp
như lúc này trông còn kỳ quặc hơn.
“Hai người làm sao lại cười thế? Cháu không hiểu gì hết.”
Tetsu thọc hai tay vào trong túi quần.
❀❀❀
Có hơn mười ba, mười bốn con mèo đang tập trung đằng sau nhà thuyền.
Hơn mười ba, mười bốn con nghĩa là, những con đã ăn xong rồi thì đi mất
lúc nào không biết, và những con khác lại đến nên cứ đếm đấy thôi chứ
thực sự cũng chẳng biết là bao nhiêu con nữa. Có vẻ bác có thể phân biệt
được từng con một, nhưng những con có màu lông giống nhau làm thế nào
để phân biệt được nhỉ? Mèo thì con nào mặt cũng giống nhau mà.
Khi chia tay bác ở chỗ đường đi dạo, mặt trăng cũng đã xuất hiện. Tôi và
Tetsu vừa chạy vừa nhìn mặt trăng được bao bọc bởi lớp sương mù mềm
mại.
“Mẹ chắc đã về rồi nhỉ?” Giọng tôi có chút lo lắng.
“Em nghĩ mẹ về rồi. Chắc mẹ sẽ nổi giận đấy.” Nói vậy mà Tetsu vẫn
bĩnh tĩnh. Nó thường xuyên bị mắng nên chai lì rồi.
“Này!” Tôi giảm tốc độ chạy ngang với Tetsu. “Em nghĩ bác ấy có chồng
chưa?”
Tetsu nhìn tôi ngạc nhiên.
“Chị nghĩ là chưa đâu.”