lệnh, “Dừng lại!” Trước mắt tôi là một cái gương tối đen như đáy nước.
Nhìn kỹ lại thì từ trong gương có hình ảnh gì đó nổi lên. Chầm chậm bập
bềnh...
Tôi rùng mình mở mắt tỉnh dậy, căn phòng lại chìm trong thứ ánh sáng
trắng xanh dễ chịu của bình minh. Thở dài một tiếng, tôi trở mình.
Tiếng phanh của chiếc xe đạp rao báo cứ đứt quãng đứt quãng tiến lại
gần. Bỗng một tiếng phanh “kít!” rất lớn vang lên, rồi tiếng từ hòm thư kêu
“cạch”. Xuống lấy báo thôi... Nhưng khi trèo xuống từ chiếc giường tầng,
tôi lại đưa tay lấy quyển kỷ yếu tốt nghiệp trên giá sách, rồi quay lại
giường.
Bật đèn bàn lên, kéo chăn ngang bụng, tôi vừa gặm móng tay bên phải,
vừa lật giở từng trang bằng tay trái. Tôi trong bức ảnh tập thể thật là, mọi
người đều cười rất tươi, chỉ có mình tôi làm mặt rất nghiêm trọng, trông
giống như đang bị ai đó gí súng lục ở sau lưng vậy. Tấm ảnh ở hồ bơi thì
một mắt bị kéo lên do cái mũ bơi quá chật, cả ảnh trong ngày hội thủ công
ở trường lẫn ảnh của chuyến tham quan cũng vậy... Mọi người đều có
chung một câu hỏi. Nếu như năm mươi năm sau, nhìn mấy tấm ảnh này có
cảm thấy lưu luyến gì không? Tôi chỉ biết nghiêng đầu băn khoăn.
Nhưng tôi mất công mở cuốn kỷ yếu này ra, vì có một tấm ảnh tôi muốn
xem ngay chứ không muốn đợi tới năm mươi năm sau. Một tấm ảnh rất nhỏ
giữa nhiều tấm chộp các khoảnh khắc được dán kín cả trang. Đó là ảnh hồi
tôi học lớp bốn, chụp bốn cô bé đang đứng ở sân trường. Tôi đứng ở ngoài
phía bên trái, miệng hé ra, cổ hơi nghiêng như đang gọi ai đó đằng sau máy
ảnh. Vai trái tôi đang chuyển động như vẫy tay. Tấm ảnh chỉ có chỗ đó là
không rõ nét.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Tôi vẫn còn chưa cao, cũng chưa
gầy đi. Cả mắt và mặt đều tròn xoe. Chưa thường xuyên để ý tóc mái rồi
chạm vào hay cắt tóc, thói quen gặm móng tay cũng chưa có. Cảm giác như
tôi từng hiền lành hơn. Tôi cũng không hay gắt gỏng và nghi ngờ người
khác, cũng không hay nói dối, hoàn toàn không có bí mật. Không mơ
những giấc mơ về quái vật, hay những giấc mơ kỳ quái khác.