❀❀❀
Nhưng có một điều chắc chắn rất khác là, tôi trong những bức ảnh đó có
thể dễ dàng hình dung được “tôi khi trưởng thành”. Sẽ là tôi với chiếc khăn
quàng cổ tung bay trong gió, đang vẫy tay nơi phi trường. Là tôi lái xe thể
thao, xuất hiện với vẻ hào hiệp, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Là tôi
cúi chào thật duyên dáng trước cây đàn dương cầm lớn như một con thuyền
tại sân khấu hòa nhạc. Và tôi trong chiếc váy cưới.
Những tưởng tượng như trong truyện tranh đó, từng điều từng điều một
khiến tôi thấy hơi ngượng. Nhưng giờ đây, cứ nghĩ mình trưởng thành sẽ
thế nào, thì lại chẳng nghĩ ra được gì. Chẳng có ý nghĩ nào xuất hiện, chỉ có
chiều cao là dần phát triển, sữa trong bữa cơm suất ở trường bị tôi lén vứt
đi, giày chật cũng phải cố chịu đựng, gấu váy ngày càng ngắn dần lên, đôi
giày cũng bị thủng chỗ đầu ngón chân cái. Tôi bị chính mình vứt bỏ.
Tôi gập cuốn kỷ yếu lại, đặt nó dựa vào tường. Tôi nằm ngửa lại, đặt đầu
lên chiếc gối, thở hắt ra. Tôi sẽ trưởng thành thành người thế nào nhỉ? Dù
có trở nên thế nào đi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ cãi cọ với người ta, cũng sẽ mắc
bệnh, cuối cùng cũng sẽ chết trong đau đớn giống bà. Chắc chắn sẽ như vậy
rồi. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về điều này. Rồi tôi sẽ trở thành người
như thế nào đây...?
❀❀❀
Ông lão hàng xóm đang phun thuốc trừ sâu. Đeo găng tay và khẩu trang,
ông ta đổ thuốc đã pha với nước ở trong xô vào bình xịt bằng ống trụ kim
loại. Sau đấy tất nhiên ông ta phun vào những cái cây được cắt đều nhau
như dùng thước kẻ đo và đẫm khắp trong vườn. Mùi thuốc len qua kẽ hở
cửa sổ bếp, tới tận chỗ chúng tôi đang dùng bữa trưa.
“Lại phun thuốc. Rồi đến cây cũng chết mất.”
Ông không nói gì. Tetsu đang gặm đầu đũa. Tôi đứng bật dậy, mở rộng
cái cửa sổ ở hướng Bắc ra rồi đóng sầm lại. Dù vậy, cái cửa sổ cong vênh
vẫn bị hở ở phía dưới.