Chương 3
Tetsu chạy quanh mấy tấm kẽm, cái tủ lạnh nằm lăn lóc, chiếc xe đạp
không bánh, đuổi theo lũ mèo. Nhưng thật ra tôi nên nói là đuổi chúng chạy
tán loạn lên thì đúng hơn.
“Tao không trêu mày đâu, không trêu mày mà.”
Nó cứ nói không biết bao lần như vậy, nhưng tụi mèo đâu có hiểu gì đâu.
Tetsu sắp đuổi đến gần thì chúng cũng lẩn mất dạng vào mấy khe hở. Tôi
ngồi xổm trên cái lò vi sóng đặt ở chỗ cao nhất giữa núi đồ đồng nát linh
tinh này, thỉnh thoảng chỉ trỏ bên này bên kia:
“Kìa, nó ở đằng kia kìa.”
“A, nó trốn ra kia rồi.”
“Tức thật đấy. Nếu cứ đuổi vậy thì không được đâu. Phải chạy lên trước
đón đầu chúng cơ.”
“Thế chị có biết tụi mèo đi đâu không?”
Đến lúc để ý thì tới cả tôi cũng đã vã mồ hôi. Chẳng tóm được con mèo
nào, thậm chí chúng còn chẳng cho chạm vào đuôi.
“Lũ mèo thối tha kia! Tao sẽ dùng mày làm món hamburger!”
“Chị, đừng hét nữa làm tụi nó trốn hết bây giờ. Chị ngồi xuống đi.”
Tetsu hét lên với giọng the thé.
“Nà...y...”
Trên bờ kè, một ông già không quen biết đang đứng vẫy tay. Tiếng gọi
của ông truyền đến đứt đoạn vì gió sông thổi ngày một mạnh hơn.
“Chỗ... đó... nguy hiểm... không được...”
Gay rồi, đúng lúc nghĩ vậy, tôi thấy mông con mèo đốm đen trắng vừa
ngoáy vừa chui tọt vào dưới cái máy giặt. A…, xém chút nữa là tóm được.
“... vứt... rác... đâu.” - Ông ta vẫn đang gào lên cái gì đó.
“Tụi mèo trốn mất tiêu rồi!” - Tôi hét lên trong tuyệt vọng, ông lão đó
nghiêng đầu rồi đi mất.