Mặc dù lũ mèo đang cắm mặt vào bữa ăn, tai chúng vẫn cứ liên tục giật
giật. Thỉnh thoảng chúng còn vừa ăn vừa lấy chân trước đạp nhẹ vào đầu
con mèo bên cạnh cứ đẩy tới. Nhưng chúng nó không hề tranh ăn với nhau.
Tôi với Tetsu đều ngồi xổm xuống, im lặng ngắm nhìn bộ dạng lũ mèo
đang ăn. Rồi chúng tôi khẽ khàng đứng lên không làm chúng giật mình, thu
dọn hết những đĩa trống không.
“Lũ mèo ăn được cả rong biển khô kìa.” - Tetsu vừa nói vừa giúp đặt
chiếc chậu rửa lên cái xe đạp của bác.
“Ừ, chúng có ăn chứ.”
Bác trả lời, Tetsu quay lại nhìn lũ mèo đang liếm láp toàn thân.
“Cháu đã nghĩ rồi. Mèo thì rất thích cá. Cá hay rong biển thì đều từ biển
mà ra, thế nên cái nào mèo cũng thích phải không ạ?”
Bác tỏ vẻ thán phục nghiêm túc. “Có khi là vậy đấy nhỉ. Cháu Tetsu
thông minh đấy.”
“Không đâu ạ.” - Tetsu bỗng vặn vẹo người. - “Chị gái cháu còn thông
minh hơn ấy.”
Chúng tôi chia tay bác ở đoạn giữa đường bờ kè.
“Hôm qua về muộn nên cháu bị mẹ mắng đấy.” - Tetsu nói thế xong, mặt
liền đờ ra. - “Úi!”
“Mẹ cháu đã sống lại rồi à?” - Bác tủm tỉm cười, hỏi.
Tôi bứng một cái vào trán Tetsu.
“Đau...”
“Nói dối sẽ sinh ra trộm cắp.”
“Cũng có phải là em nói dối chị đâu. Hơn nữa, là dối trá sinh ra trộm cắp
chứ.”
“Thế là em không định xin lỗi bác à?”
Nhưng trước khi Tetsu mặt đỏ bừng kịp xin lỗi, thì bác đã vươn tay xoa
xoa đầu nó rồi. Đúng ra là bác ấy lắc đầu nó. Mái tóc mềm bờm xờm của
Tetsu dựng đứng hết lên.
“Các cháu cũng mau về đi. Trời có vẻ như sắp mưa đấy.”
Vâng, Tetsu gật đầu. “Bác ơi, làm thế nào để thân hơn với lũ mèo được
ạ?”