Ơ, tôi chợt để ý, không biết từ lúc nào tôi không nghe thấy tiếng chân
Tetsu giẫm lên tấm kẽm với bạt mui xe ô tô nữa. Nó đi đâu mất rồi.
“Tetsu!!”
Những cơn gió dịu dần lại như thỉnh thoảng quên mất việc thổi, sau đó
lại bắt đầu trở nên mạnh hơn. Mồ hôi cũng đã khô đi, tôi hắt hơi một tiếng.
Tetsu ngủ thiếp đi bên trong chiếc xe buýt hỏng. Nó chạy vòng quanh
như thế hẳn là đã mệt rồi, nên áp má lên cái ghế ngồi dính đầy bùn đất,
ngáy đều đều. Trong chiếc xe mà lũ mèo hay nằm ngủ, có mùi gì đó thật lạ.
Tôi cởi chiếc áo khoác len mỏng, đắp lên Tetsu, mở hé cửa sổ ra.
Tôi ngồi lên ghế, ngắm nhìn bên ngoài. Cả cỏ cây, cả bầu trời, cả núi đồ
hỏng hóc kia, qua viền khung cửa sổ này trông thật khác với ban nãy. Nếu
chiếc xe buýt này di chuyển, chạy tới bất cứ nơi nào trên thế giới này, cả
rừng rậm, đáy biển hay trong ngọn núi lửa đang phun trào thì hay biết
mấy... Tôi vừa nghĩ về điều đó, vừa ngắm nhìn bên ngoài cho tới lúc Tetsu
tỉnh dậy.
❀❀❀
Chập tối, bác hôm qua đến đổ món rong biển khô hầm với cá giác tươi
vào chiếc chậu rửa mặt, rồi nghiêng đầu nói:
“Lạ thật! Hôm nay tụi mèo sao thế nhỉ! Cứ như đang dè chừng điều gì
vậy.”
Sau khi Tetsu thức dậy tụi tôi vẫn tiếp tục đuổi lũ mèo chạy tán loạn.
Lũ mèo nhìn chằm chằm vào Tetsu đang giả ngây nói: “Chắc không phải
tại gió thổi mạnh quá đâu nhỉ.”
Có phải vậy không nhỉ, bác ấy lại nghiêng đầu, nhổ nước bọt xuống đất.
“Gió thổi mạnh thật đấy. Trong miệng cũng thấy lạo xạo.”
Tetsu nhíu mày, miệng chu ra như nhân vật Hyottoko. Nó hóp má rồi lại
phồng lên. Tôi vừa tự hỏi nó đang làm gì thì bỗng dưng nó hét lên “Phì!”
một tiếng rất lớn. Có vẻ như nó vừa nhổ nước bọt.
“Tetsu!” - Tôi quắc mắt cau mày nhìn nó.