❀❀❀
Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời vang lên một tiếng động lớn giống như
tiếng một con thú đang vươn cổ gào thét, mây đen nhanh chóng trải rộng
ra. Không khí mang theo hơi ẩm, mùi cỏ dại cũng xộc lên. Tôi sờ thử mái
tóc. Trước khi mưa nó lúc nào cũng vậy, rối và xù bông hết cả. Như thế này
chắc mưa to lắm đây. Tôi và Tetsu rảo bước trên con đường hẹp trong khu
dân phố.
“Chị ơi.”
Tetsu chạy vượt lên, sánh ngang với tôi.
“Chị có biết vì sao lại có mèo ở chỗ đó không?”
“Vì sao?”
“Người ta tới vứt chúng ở đó. Đấy là nơi để vứt mèo. Bác ấy nói thế mà.
Chỗ hồ chèo thuyền cũng thế.”
Xung quanh dần trở nên tối hơn.
“Em sẽ tới sống ở chỗ đó.”
“Chỗ đó? Là bãi phế liệu đó á?”
“Vâng. Tối đến thì vào ngủ ở trong xe buýt, chẳng sao cả.”
Tôi nhìn gương mặt Tetsu, miệng nó hơi mở ra, mắt chỉ nhìn về phía
trước.
“Cái gì mà không sao chứ?”
“Không phải là ngay bây giờ đâu.”
“Đồ ngốc! Chuyện đó chắc chắn là không được.”
“Vậy chị này, nếu mà...”
Tetsu chỉ mới nói tới đó thì một luồng ánh sáng trắng vụt lóe lên. Sau đó
trên bầu trời bỗng vang lên một thứ âm thanh vừa trầm vừa nặng nề, giống
như người khổng lồ đang mở cánh cửa đá.
Tetsu đang định nói gì nhỉ? Nếu mà... nếu mà, như thế nào thì nó sẽ tới
sống ở chỗ đó? Nếu mà, nó thân hơn với lũ mèo? Nếu mà, bố cứ như vậy
mà không trở về...?
Tôi đang định chạy tiếp, nhưng đã không thở ra hơi rồi. Thế là chúng tôi
đành tiếp tục đi bộ. Tôi không phải liên tục nhìn thẳng về phía trước, nên