tôi không nhận ra khi người đàn ông đó tiến tới gần. Khi giật mình nhận ra
thì chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Trong bóng tối bao trùm như thế này, chỉ
có đôi mắt của người đàn ông đó sáng lên. Chúng tôi cách nhau chắc cũng
chỉ hai, ba bước chân. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi như bị bao phủ bởi
sương mù. Người đàn ông đó vươn tay qua khoảng cách giữa tôi và hắn,
trượt vào phía dưới cái áo khoác len mỏng bóp lấy ngực trái tôi.
❀❀❀
Tôi không hề kêu lên. Tôi cứ thế tiếp tục bước đi như thể bị thôi miên,
lúc quay lại nhìn, đã không còn ai ở đó.
“Chị à, chị làm sao thế?”
Khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn tôi, trông thật ngơ ngác. Tetsu chẳng
nhận ra điều gì.
Ngay sau đó, trời đổ mưa lớn tới nỗi không mở nổi mắt. Tôi tiếp tục đi
bộ, toàn thân ướt đẫm.
Người đàn ông đó mặc bộ quần áo công nhân màu xám. Tóc hắn xoăn
như được uốn, có lẫn tóc bạc. Da mặt hắn tái xanh, mũi cao, môi mỏng với
môi dưới hơi trề ra. Hắn có một gương mặt không rõ là còn trẻ, hay đã lớn
tuổi. Rồi đôi mắt ấy. Đôi mắt sáng rực. Tại sao tôi lại có thể nhớ rõ từng chi
tiết đến thế này? Trên ngực tôi vẫn cảm nhận được đầu ngón tay của hắn ấn
sâu vào.
Tôi dừng lại đứng trong cơn mưa, rụt rè thử nhìn xuống. Xuống cơ thể
gầy gò, thường hay bị nói “Cứ như là bị kéo dài ra vậy” của mình. Bộ ngực
gần như phẳng lì, nhưng khi chạy vẫn thấy hơi đau. Đôi mắt sáng rực kia,
có phải đã nhìn thấy điều đó không?
“Chị ơi.”
Tôi quay lại đã thấy Tetsu ướt đẫm như chuột lột, cằm nó run lập cập.
Đúng rồi. Hắn ta hẳn đã nhìn ra, việc tôi nhát gan thế nào, tới nỗi đã
không thể hét lên. Cả việc Tetsu không để ý gì lẫn nếu Tetsu có để ý tới thì
cũng sẽ không thể làm gì.