❀❀❀
Mọi người đang đuổi theo tôi. Dẫn đầu là con nhỏ mặt nhăn nhở đó.
Thầy Noguchi cũng ở đó. Cả Kumi-chan học chung lớp cũng vậy.
Tìm thấy rồi, con quái vật đang ở kia kìa...!
Tôi cố nói: “Không phải, không phải đâu”, nhưng giọng nói lại méo mó
biến thành tiếng kêu gào khủng khiếp. Thật đáng ghét, tiếng hét của tôi.
Ban đầu tôi chỉ định dọa thôi, nhưng nó lại trở thành giọng thật của tôi. Kể
cả vậy, tôi vẫn sẽ quyết tâm nói. Nhầm rồi, không phải, tôi không phải là
quái vật gì đó đâu...
“Chà, vậy phải gọi là gì đây?”
Mọi người bỗng om sòm lên như chế giễu.
“Phải gọi ngươi là gì?”
Tôi không thể trả lời được. Là con gái, là học sinh trung học, có lẽ tôi
phải là một trong những điều như vậy, nhưng chắc chắn mọi người không
thấy thế cũng như tôi không nhận ra ngay được.
Là ai, tôi nhìn bàn tay đang vươn ra của mình, hốt hoảng. Chính là bàn
tay đó. Bàn tay đàn ông lông rậm, gân guốc. Mọi người la hét lên, tháo
chạy tán loạn như nhện con. Tôi lắc mạnh hai bàn tay của mình. Như thể
làm vậy thì có thể tháo bỏ đôi bàn tay đáng ghét đó, như lột một đôi găng
tay. Nhưng càng ra sức lắc, bàn tay tôi chỉ càng sưng phồng lên...
Khi tỉnh giấc, tôi không thể cử động trong một lúc. Không khí thật căng
thẳng, tôi trở mình trong chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời một màu xám
mờ đục nặng nề. Rụt rè nhìn bàn tay mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn là
đôi bàn tay thường ngày của tôi. Móng tay luôn bị tôi gặm mọc ra, đâm vào
chỗ thịt mỏng ở đầu ngón tay.
Đầu tôi đau chắc là do cơn mưa hôm qua. Tôi vùi đầu sâu trong chiếc
gối, cố nghĩ rằng lần này sẽ không gặp giấc mơ kỳ cục đó nữa rồi lại chìm
vào giấc ngủ.
Khi tỉnh giấc lần nữa, bên ngoài cửa sổ vẫn là những gợn mây mỏng. Tôi
vừa thay quần áo đi xuống dưới nhà đã nghe thấy tiếng ông gọi từ ngoài
hiên: