“Có món udon trứng đây.”
“Vâng ạ. Nhưng cháu chưa ăn bây giờ đâu.”
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ đã quá một giờ. Trong một lúc, tôi thong
dong đứng ngắm con lắc đồng hồ. Việc hôm qua chắc chắn không phải là
mơ rồi, tôi vừa ngắm vừa nghĩ vậy.
Này, tôi nghe gọi liền chạy ra ngoài hiên. Ông không nhìn tôi mà đưa
giắc cắm đàn organ cho tôi:
“Cắm cái này vào đi.”
Nắp cây đàn và mặt trước đang được tháo ra, bên trong bám đầy bụi. Tôi
ngẩn người nhìn đống dây nhiều màu nối đám máy móc bên trong.
“Cháu làm gì thế? Nhanh lên!”
Bị giục, tôi vội cắm giắc vào ổ điện.
❀❀❀
Ông bật công tắc lên. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào ngón tay của ông
ấn lên phím đàn. Ba, hai, một...
Chẳng có tiếng gì phát ra, cả tiếng nghiến lạo xạo lần trước cũng không,
chẳng có gì cả. Cây organ như bức tượng đồng ở công viên mà chẳng ai
biết ở đâu, im lặng đến thờ ơ. Ông dời ngón tay khỏi bàn phím, bắt đầu
chạm vào núm chỉnh âm lượng tiếng, bàn đạp, hết chỗ nọ rồi chỗ kia. Tôi
đứng yên thở dài, rồi hỏi ông: “Cháu rút dây điện ra nhé?”
Ông nhả từng đợt khói thuốc lá, gật đầu nói: “Ừm.”
Nhìn ông trong chiếc áo len cũ đã sờn rách ở khuỷu tay gườm gườm nhìn
chiếc organ cũ hỏng mà lòng tôi cũng dần cảm thấy phiền muộn.
“Mau vào trong nhà thôi. Không khéo lại bị cảm đấy...”
“Tetsu lại đi đâu rồi nhỉ?”
“Cháu không biết.”
Chắc lại ra chỗ dòng sông cạn, đầm trúc, hoặc là đang xem đống vỏ lon
ở chỗ người phụ nữ đó rồi.
“Nó còn không về ăn cơm trưa nữa. Cháu thử đi gọi nó xem.”
“Cháu không biết nó ở đâu, làm sao đi gọi được chứ.”