Đúng lúc ấy chợt vang lên một tiếng sấm rầm trời. Tôi lần đầu tiên gọi
con quái vật trong giấc mơ đó. Nào, mau lên đi, nếu ngươi muốn thức dậy
thì bây giờ chẳng phải lúc sao? Mau hiện ra bộ dạng đáng sợ của ngươi,
giẫm đạp lên những ngôi nhà xa lạ trong cơn mưa xối xả này đi.
“Chị!!”
Tetsu nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy thật nhanh trong cơn mưa.
❀❀❀
“Sáng mai chị có tới chỗ lũ mèo không?”
Tetsu leo lên nửa cầu thang của giường tầng, giơ mỗi cái mặt lên. Tôi đã
chui vào nằm trong chăn rồi.
Má trái của Tetsu hơi đỏ. Vì lúc ăn cơm tối, tôi có bẹo má nó. Lý do tại
sao lại làm thế thì tôi đã quên mất rồi. Có thể lại giống như mọi lần, nó ăn
chậm, và lại hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Chẳng có lý do nào khác cả.
Không thể có được. Tôi gặp chuyện kia, không phải do lỗi của Tetsu.
Tetsu lúc nào cũng thế. Tôi bắt nạt nó chẳng vì lý do gì, nhưng chỉ mươi
phút sau nó lại rủ: “Chị ơi, đi chơi thôi.” hay nói, “Chị, cái bánh su kem
này mình chia đôi nhé.”
“Đi nhé! Chị nhớ dậy sớm nhé. Bác ấy nói buổi sáng cũng sẽ tới mà.”
Tôi quay lưng về phía Tetsu. “Lúc nào cũng bác ấy, bác ấy, ồn ào quá.”
“Chị à, chị sao thế?” - Giọng Tetsu như một thiên sứ. - “Có chuyện gì
ạ?”
“Sao không làm con bác ấy luôn đi.”
“Chị, chị ghét bác ấy à?”
“Ghét.”
“Sao lại thế?”
“Ghét là ghét chứ sao.” - Tôi lớn giọng. - “Em và bác ấy cứ tự đi cho lũ
mèo bẩn thỉu đó ăn đi. Nói là em tìm mèo chết mà lại cho lũ mèo ăn, thật
nực cười.”
Tetsu lặng thinh, leo xuống cầu thang, tắt đèn. Lúc ấy, tôi không nhận ra
rằng mình đã nói những điều quá đáng tới mức nào.