Cá mập? Tại sao với Tetsu lại là cá mập nhỉ?
“Cá mập là thứ đáng sợ nhất.”
Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Gần đây tôi hay gặp giấc mơ ấy.
“Chị thì sao?”
Thứ đáng sợ nhất trên đời này ư...?
“Là quái vật.”
“Như thế nào cơ?”
“Không biết.”
Tetsu hừm một tiếng, rồi nói thêm, rằng với nó thì bị cá mập ăn thịt là
điều đáng sợ nhất.
“Thì không đi biển nữa là được chứ gì.”
“Đi máy bay, cũng có thể rơi xuống biển mà.”
Thì đừng đi máy bay nữa, tôi quyết định không nói thế. Thay vào đó, tôi
trùm chăn bông qua đầu.
Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua thật tồi tệ. Tôi được chọn làm đại diện
lên nhận bằng tốt nghiệp cho cả lớp. Nhưng buổi lễ vừa bắt đầu, tôi đã thấy
khó chịu trong người. Vừa nghe xướng tên từng bạn, tôi vừa nghĩ chắc
chắn là do mấy miếng dứa từ bữa sáng rồi.
“Đại diện cho ba mươi chín bạn trên, Kiriki Tomomi.”
Nghe gọi, tôi cất bước, trán bỗng đau nhói. Tôi đi lên sân khấu, nghe
tiếng thầy hiệu trưởng đọc giấy chứng nhận mà trán đau như thể bị ép vào
bức tường bằng sắt. Nhận bằng xong, tôi nhìn mọi người từ trên sân khấu,
chuẩn bị cúi đầu chào. Bố mẹ ở đâu vậy nhỉ...? Đầu mọi người cứ nhấp nha
nhấp nhô như những đợt sóng màu đen.
Nghe kể lại, lúc đó tôi ngã ngửa về phía sau giống hệt như mấy cảnh
ngất xỉu trong truyện tranh.
Rất đột ngột.
Bằng tốt nghiệp của mọi người rơi tung tóe.
Biết chuyện thầy chủ nhiệm Noguchi đã ẵm tôi đang ngất xỉu tới phòng
y tế càng khiến tôi rầu rĩ hơn. Thầy Noguchi là người mà cả năm trời chỉ
mặc đúng một bộ quần áo thể thao. Thầy Noguchi là người rất thích hít đất