Tôi mang túi rác ra ngoài, mây đã che kín bầu trời. Bầu trời đầy những
đám mây xám như thể sắp mưa, ánh sáng cũng chuyển sang màu xám lạnh
lẽo. Rồi màu xám của... Gì thế kia? Ở góc đường có con gì đó.
Chân nó duỗi thẳng đơ, mắt và miệng thì ngậm chặt. Hình như nó bị xe
đâm phải, nhưng lại chẳng thấy chảy máu. Một con mèo to, màu xám. Cả
chân lẫn đuôi nó đều mập ú.
Tôi e dè lấy ngón tay chạm vào người nó. Ở dưới lớp lông mềm là một
cơ thể cứng như đá. Lạnh cóng.
“Cái gì vậy?”
Tetsu tay lủng lẳng túi rác còn lại bước đến. Tóc mái của nó khô cứng
như râu ngô, dựng đứng lên, cái áo cài lệch cúc thò ra khỏi quần. Trời lạnh
như vậy mà nó không mặc áo len, cũng không thèm đi tất. Trông nó như
người vừa được cứu nạn sau khi bị gió thổi tung lên.
“Nó chết rồi à?”
“Có lẽ bị ô tô đâm.”
Tetsu nheo mắt, nhiệt tình gật đầu đồng ý với câu nói của tôi.
“Bọn mèo bị đèn ô tô làm giật mình là người cứng đờ lại. Thế nên mới bị
đâm.”
“Chà, hiểu biết nhỉ.”
“Trong sách viết thế mà.”
Lại thế rồi, tôi nghĩ. Những điều Tetsu nói lúc nào cũng chỉ là những
điều được viết trong sách minh họa với “Bách khoa gì gì đó”.
“Là con đực chị nhỉ!”
“Em biết à?”
“Nó có kia kìa.”
Tetsu đưa tay chỉ. Ở chỗ gốc đuôi con mèo đúng là có hai viên tròn tròn.
Trông giống như hai quả sơ ri đầy lông.
“Đúng thật.”
“Chắc chắn đây là một con mèo ‘trùm’ cực khỏe. Nó tới đây để mở rộng
lãnh thổ đấy.”
“Mèo mà cũng có lãnh thổ cơ à??”