❀❀❀
Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi tôi chạy ngay lên tầng hai. Tetsu đã lại chui
trong giường xem mấy cuốn sách minh họa. Bây giờ là cuốn sách về máy
bay. Hẳn là nó lại nghiên cứu về mấy chiếc máy bay chẳng thể nào rơi được
xuống bờ biển nhung nhúc cá mập.
“Này, con mèo ban nãy, em định thế nào?”
Tetsu bắt đầu hát ư ử.
“Nghĩa là giờ chị nói với ông được rồi chứ gì?!”
“Chị!”
“Làm sao?”
“Hôm trước chị hút thuốc của ông đúng không?”
“Chị chỉ châm thử thuốc thôi.”
“Vị thế nào?”
“Kinh khủng lắm! Rất kinh khủng!”
“Ừ hừ... Nhưng mẹ mà biết là sẽ cáu đấy.”
Thế là tôi im tịt. Tetsu ấy mà, nó hẳn không phải là đứa giấu xác con
mèo vào trong ngăn tủ đâu. Tôi nghĩ vậy...
“Tetsu, chơi cờ Othello không?”
“Không.”
“Cho em đi trước đấy.”
“Ừm, bây giờ thì không.”
Nó cũng chả thèm ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.
❀❀❀
Tôi đi xuống dưới nhà, thử ngó vào phòng tắm nhưng toàn bộ đồ cần giặt
đều được dọn rồi. Tôi vô thức mở tủ lạnh, thơ thẩn trong nhà, rồi không
biết từ lúc nào đã đứng thẫn thờ trong kho chứa đồ. Căn phòng nhỏ hẹp
thiếu ánh mặt trời, ẩm ướt lành lạnh, sực mùi long não, chứa đầy những
món đồ chẳng ai nghĩ sẽ có ngày sử dụng lại. Cái tủ gỗ hông màu đen của
bà, cái gương ba mặt được tôi dán đầy hình khi còn bé, cái hộp đựng bộ đồ