rồi, vậy mà lại kêu mạnh hơn nữa, kéo dài mãi như chưa đủ. Cuối cùng, khi
tiếng động kinh khủng đá bị nghiền đó dần lắng xuống, tôi nghĩ ông có vẻ
như đã bình tĩnh lại.
“Cây đàn này là của mẹ cháu hồi nhỏ đúng không ạ?”
“Đúng thật là!” Ông lắc đầu. “Cũ quá rồi mà!”
Ông mệt mỏi vươn người tới rút phích cắm cây đàn ra.
“Trước tiên, phải sắp xếp lại đã.”
“Sắp xếp? Sắp xếp lại căn phòng này ạ?”
Thay vì trả lời tôi, ông lại châm lửa điếu thuốc, vừa nhả khói vừa nhìn
ngắm mấy cuốn sách trên giá.
“Ông ơi, ông ở đây thì đầu gối ông lại đau mất.”
Không biết có phải do dạo này mưa suốt hay không mà tấm bình phong
của căn phòng vốn thiếu ánh nắng mặt trời này nở ra vì hơi ẩm, bong thành
từng lớp giống hệt vỏ chiếc bánh táo. Hốc mũi bị đau ngứa là do bụi bặm.
“Mẹ cháu bảo mấy thứ đồ ở đây, khi nào xây lại nhà, sẽ xử lý tất cả...”
Vậy nhưng, ông cứ vừa hút thuốc, vừa tách từng cuốn sách cũ bìa đã
dính vào nhau. Thỉnh thoảng ông lại ho rũ rượi. Khói thuốc cứ nhả ra từng
đợt, trông giống như một cỗ máy sắp hỏng. Ông đúng thật là cứng đầu, tôi
nghĩ. Ông luôn luôn chỉ làm theo ý mình. Những việc như giải thích hay
trao đổi, ông tuyệt nhiên không bao giờ làm. Ông cũng chẳng nghe theo ý
kiến của ai. Thế nên ông chẳng hút bớt thuốc, bị ho cũng không đến khám
bác sĩ, rồi lại còn làm bạn với đống đồ cũ trong căn phòng ẩm mốc này.
Những lúc thế này tôi rất ghét ông.
❀❀❀
“Dạo này ông lạ quá.”
Tôi từ giường trên nói vọng xuống, Tetsu cũng dừng hát bằng giọng mũi.
Không có tiếng trả lời.
“Ông chỉ toàn làm những việc vô ích. Lần này là sắp xếp lại kho chứa
đồ.”
“…”