Nhưng đến nửa đêm, khi tỉnh giấc, chẳng phải mơ gì, tôi thấy Tetsu đang
lần mò trong bóng tối. Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngẩn người ra quan sát Tetsu
khoác thêm cái áo ra ngoài bộ pyjama, còn làm một việc hiếm hoi là đi cả
tất đàng hoàng, rồi đi ra khỏi phòng.
Tôi đã định thử gọi nó, nhưng lại thôi. Tôi bật dậy, trèo xuống thang của
chiếc giường hai tầng, mặc thêm áo khoác và đi ra ngoài hành lang. Tôi
mới bước xuống được phân nửa cầu thang lạnh lẽo, cánh cửa phía sau nhà
đã cất lên tiếng cót két chói tai. Thằng bé đi ra ngoài. Nhưng mà để làm gì
chứ?
Trăng rất sáng. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn tôi tưởng, ngày mai
chắc sẽ có mưa. Tetsu núp ở chỗ phơi quần áo sau nhà, lôi ra cái gì đó từ
khe hở hẹp giữa vách tường và kho để đồ. Đứng nấp vào kho để đồ, nín
thở, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy báo. Chẳng mấy chốc, Tetsu
ôm cái gói bọc bằng giấy báo trong tay, bắt đầu trèo lên tường rào.
Cái tường rào đó, có hình dáng hơi phức tạp. Lúc mẹ còn nhỏ, đầu tiên
nó chỉ là bức tường bằng bê tông do ông xây nên, nhà hàng xóm mới đây
lại xây thêm một bức tường gạch rất cao ở phía bên họ, ngay sát bức tường
này. Nghĩa là có tận hai lớp bờ tường. Đầu tiên Tetsu trèo lên cái tủ trà cũ
đã hỏng vì mưa gió đặt ở phía bên cạnh kho để đồ, rồi nó đu cả hai chân lên
trên bức tường bê tông. Sau khi đã leo hẳn lên trên tường, tường nhà bên
cạnh chỉ cao tới rốn thằng bé. Nó nhẹ nhàng đặt gói giấy báo lên trên bức
tường gạch. Rồi nó dang chân trèo qua bức tường và ngồi lên trên đó. Nó
thả cả hai chân sang phía bên kia, ôm sát bọc giấy vào trong ngực. Rồi
đúng vào lúc nó hít một hơi lớn, không động đậy gì như thể bị đông lại,
Tetsu đột nhiên biến mất.
Dưới chân bức tường bê tông rêu mọc đen thẫm. Bị bỏ mặc ở tận góc
phía bắc như thế này nên từ chân tường tới hàng bê tông thứ hai, cả năm
chả được mặt trời chiếu tới. Tôi áp tai vào chỗ tường lạnh ẩm ướt nhưng
chẳng nghe thấy.
Đột nhiên cây anh đào bên sân nhà hàng xóm rung rinh, tôi rời khỏi bức
tường. Khuôn mặt trắng bệch của Tetsu lù lù xuất hiện phía trên bờ tường,
lồ lộ dưới ánh trăng. Tôi hơi giật mình. Khác hẳn với khuôn mặt “Tetsu da