“Thấy rồi là sao?”
“Ông ta phun thuốc diệt côn trùng vào con mèo hoang chạy vào vườn.
Xịt xịt.”
“Thật không?”
“Thật mà! Ông ta đuổi con mèo ghê lắm.”
Tetsu ngừng lại một lúc rồi lại nói:
“Là lời nguyền của mèo đấy.”
“Bị phát hiện thì sao?”
“Chẳng sao cả. Cái đồ dối trá đó!”
Tôi vẫn thấy khuôn mặt Tetsu có vẻ gì đó bình thản. Nó lại nói thêm lần
nữa:
“Đồ dối trá!”
❀❀❀
Vấn đề chính là bờ tường hai lớp lạ lùng này. Việc này bắt đầu từ rất lâu
về trước, khi mẹ tôi vẫn còn bé. Nhà tôi với nhà bên cạnh vốn không có
tường phân chia. Lúc mẹ tôi bắt đầu lẫm chẫm tập đi, sợ mẹ sang làm phiền
nhà hàng xóm thì thật không hay nên ông tôi đã xây tường. Nhưng thợ xây
tường lúc ấy lại nhầm lẫn, xây lấn vào bên phía nhà tôi - nghĩa là vườn nhà
tôi bị hẹp mất gần 10m² - nhưng lúc nhận ra điều ấy thì đã là mười năm sau
rồi. Lúc đó, ông tôi cũng đã nói chuyện với ông lão hàng xóm, rằng lúc nào
đó, nhà tôi sửa sẽ dịch lại bức tường rào về đúng chỗ cũ. Từ giờ tới lúc đó
cứ để như hiện trạng. Ông tôi cũng có nói, vườn nhà bên cạnh bỗng chốc bị
bé đi, kể cũng tội nghiệp họ.
Tới lúc có thể sửa được bức tường thì đó đã hơn hai mươi năm sau, vào
mùa thu năm ngoái. Vậy mà khi sang nói chuyện với ông hàng xóm, ông ta
lại nói rằng: “Tôi không nhớ đã hứa như vậy!” Sau đấy, bức tường mới rất
nhanh chóng được xây lên. Tường rào nhà tôi có hai lớp là vì như thế.
Lý do vì sao tôi lại biết rõ chuyện này tới vậy... Dù sao đó cũng là
chuyện xưa tới mức chẳng nhớ được là bao lâu rồi nữa. Là do mẹ kể lại
việc này cho tôi, mẹ tóm được tôi khi tôi đang ngó bên trong tủ lạnh, hoặc