Như dự đoán, ngày hôm sau trời mưa. Có lẽ từ sáng đã leo lên bờ tường
bê tông theo dõi nhà bên cạnh mà chẳng cầm ô nên đến buổi chiều, Tetsu
phát sốt.
“Ông ta đúng là người rất xấu xa.” Tetsu nói trong con mê sảng. “Ông ấy
đốt cùng với rác luôn rồi.”
Tất nhiên, tôi hiểu ngay nó đang nói về con mèo hôm qua. Nhà hàng
xóm có cái lò đốt rác màu bạc, dùng để đốt lá rơi hay cành cây gãy. Tôi
chợt nhớ tới khuôn mặt rám nắng vì chăm vườn với những nếp nhăn sâu
của ông già hàng xóm. Cái lò đó chắc chắn dùng để đốt đủ thứ. Không chỉ
có mèo, không chừng ông ta có thể giết người, xẻ nhỏ ra và đốt bằng cái lò
đó nữa. Thật, chắc chắn là có thể.
“Em cứ tưởng mình sắp lên cơn đau tim cơ đấy.” Tetsu khó khăn trở
mình.
“Nhưng chắc chắn là ông ấy cũng giật mình.”
“Còn lâu. Ông ta tức giận, quát cả bà vợ.”
Tôi bỗng chốc trở nên bận rộn. Phải mua thuốc rồi cho Tetsu uống, làm
túi nước đá chườm cho nó, hâm nóng sữa. Tôi có cảm giác mình không thể
không làm những việc đó. Vì chỉ mình tôi biết bí mật của Tetsu.
“Chị!”
Tiếng gọi nghe thều thào như thể muốn tôi động lòng. Tôi nhòm vào
trong giường dưới thì thấy Tetsu mở hé mắt.
“Em vừa mơ sợ lắm. Em không thổi kèn harmonica được, thế là bị người
ngoài hành tinh giết.”
“Tại cơn sốt đấy.”
“Có cả thầy dạy nhạc Shiiki nữa. Thầy ấy cũng là người ngoài hành
tinh.”
Thầy dạy nhạc Shiiki đúng thật rất đáng sợ. Thầy cũng từng là thầy của
bà.
“Thầy ấy...”
Tetsu ho khụ khụ vài tiếng rồi nhìn vào mắt tôi như thể đang để lại
những lời trăn trối quan trọng.
“Đội tóc giả đấy.”