“Sao em biết?”
“Em lột nó ra rồi mà.”
“Bộ tóc giả á?”
“Đúng! Lúc đứng dậy chào thầy ấy, xoẹt một cái.” Tetsu còn không cười.
“Đấy là phần tiếp theo của giấc mơ à?”
“Không phải đâu. Em nhìn thấy thế thật đấy. Tóc giả bị lột xoẹt một cái,
mấy sợi tóc ngắn cũn bạc trắng như tóc ông hàng cá ấy.”
“Thật kinh khủng!” Tetsu lầm bầm như tự nói với mình, mắt nhìn chăm
chăm vào một điểm nào đó trong không trung. Có vẻ nó vẫn sốt cao.
“Ngủ đi! Đến bữa tối chị sẽ đánh thức em dậy.”
“Vâng.”
Tetsu nói lần nữa “Nhưng em không nói dối đâu. Chuyện thầy Shiiki
ấy”, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tetsu hai má đỏ hồng, đang ngáy đều đều. Tetsu thật láu cá. Tự ý dầm
mưa, rồi tự ý phát sốt, bắt người khác phải chăm sóc. Nếu là tôi, tôi đã
không dầm mưa. Thế nên cũng sẽ không bị sốt.
Hồi bé hơn thế này, Tetsu bị lên dị ứng, da dẻ khô ráp, nên nửa đêm tiếng
kêu “Ngứa quá, ngứa quá!” của nó đánh thức cả bà dậy. Bà lúc nào cũng lo
lắng cho nó. Mẹ tôi sinh Tetsu xong là bắt đầu đi làm nên đối với bà, Tetsu
cũng như con vậy. Hằng đêm, nó vừa khóc vừa gọi bà. Không phải gọi mẹ,
mà gọi bà. Vì thế bà tôi chẳng có thời gian mà ngủ nữa.
Lúc bà mất, tôi đã từng nghĩ, nếu Tetsu không bắt bà chăm sóc mình như
vậy, có khi bà đã sống lâu thêm được một chút. Đến tận bây giờ, thỉnh
thoảng những lúc bực Tetsu quá tôi lại muốn nói điều đó. Nhưng không
phải thế. Bà mất, không phải lỗi của Tetsu. Tôi là người hiểu rõ điều đó
nhất.
Mùa đông năm ngoái rất ấm, tôi nhớ vào độ này hoa anh đào đã bắt đầu
nở rồi. Bà lúc ấy không đi tiểu được, nước tích ở trong bụng. Vài tuần sau
khi bác sĩ chẩn đoán bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng bà bị hôn mê, nước
ở trong bụng rỉ ra đằng miệng từng chút một. Thứ nước ấy có màu đen. Mẹ
tôi phải qua đêm ở bệnh viện, lấy băng gạc lau mỗi khi thứ nước đen ấy rỉ
ra khỏi miệng bà cả ngày lẫn đêm. Phòng bệnh có mùi rất khó chịu. Tôi