có khi là đang xem ti vi, rồi bắt đầu câu chuyện. Chắc hẳn mẹ không thể
không tâm sự với ai đó. Ngày nào cũng thế, xong việc ở công ty, mẹ lại đến
gặp luật sư hay nhiều người khác để xin tư vấn. Nhưng ở đâu người ta cũng
nói giống nhau. Đại loại như “Giờ thì chẳng làm được gì nữa rồi” hay là
“Sao lúc đó không viết giấy tờ rõ ràng”. Những ngày mẹ mệt mỏi trở về
nhà khi trời đã tối muộn cứ tiếp diễn, rồi mẹ bắt đầu cãi nhau với bố. Ông
tôi bắt đầu chỉ đi dạo một mình, bố tôi cũng không về nhà nữa.
Giá mọi người hài lòng với diện tích hiện tại thì có phải tốt không. Có
lần khi tôi nói như vậy với mẹ, nét mặt mẹ thay đổi hẳn. Mẹ chỉ hỏi lại tôi
đúng một câu:
“Thật sự cứ như thế mà được à?”
Tôi không thể trả lời. Chỉ thấy sợ mẹ.
Tôi không hề muốn nghe thêm về chuyện đó. Vì là chuyện của người
lớn. Tôi chỉ giam mình trong phòng học bài, nhưng chẳng vào đầu chút
nào. Những lúc như thế, tôi lại thấy ghen tị với Tetsu. Chẳng có ai lại đi kể
chuyện của người lớn cho Tetsu nghe. Nó còn bé, chẳng nhờ cậy được gì,
sắp lên lớp bốn mà cũng chẳng tự thay quần áo cho ra hồn. Tetsu thật vô
tích sự.
Thế nhưng, Tetsu lại nghe hết mọi chuyên.
“Có lần em nói với ông rồi. Bảo sao ông lại để yên cho một kẻ như thế.
Sao không giết quách đi cho rồi.”
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Tetsu lại nói chuyện đó với ông.
“Rồi ông nói gì?”
“Ông nói em không được nghĩ như thế. Trông mặt ông dữ lắm.”
Nó nói, đứng nép dưới chỗ phơi quần áo như thể lạnh lắm.
“Em thấy nhà mình cứ cũ thế này cũng được mà.”
Tôi chẳng nói được gì. Bờ tường nổi lên một màu trắng dưới ánh trăng,
có vẻ không phải do ánh sáng. Chỗ bóng tối phía bên kia thêm đậm đặc
hơn, hai đứa chúng tôi nín thở, dỏng tai lên như nghe ngóng.
❀❀❀