trắng, môi lại hồng, thật sự giống hệt công chúa tuyết. Đổi cho Tomomi có
phải tốt không” mà mấy người cô tôi thường nói, khuôn mặt nó lúc này khô
cứng như tờ giấy. Mắt cũng giống như hai lỗ cắt trên tờ giấy.
“Em đang làm gì đấy?”
Tôi cất tiếng hỏi đúng lúc nó tụt xuống, Tetsu có vẻ hơi hốt hoảng,
nhưng ngay sau đấy nó chớp chớp mắt ra chiều vui lắm. Tôi cũng bình tĩnh
trở lại. Ánh trăng rọi xuống chói cả mắt. Nhưng Tetsu không hề biến thành
yêu quái, cũng không hóa thành quái vật giống như tôi trong giấc mơ.
“Sang nhà hàng xóm.” Tetsu lấy ra từ trong bụng áo khoác tờ giấy báo đã
bị vò nhăn nhúm. “Em để con mèo bên đó rồi.”
“Là con mèo sáng nay á?”
Giọng tôi run run, có lẽ chẳng phải chỉ vì lạnh.
“Ừ!”
“Vậy là em mang con mèo chết vứt sang nhà hàng xóm sao?”
“Đúng vậy.”
Tetsu lách qua người tôi, lấy ngón tay di theo bức tường gỗ của kho để
đồ, đi về phía cửa sau.
“Chuyện đó là sao?”
“Hả?” Trong bóng tối, Tetsu quay đầu lại.
“Làm sao bây giờ? Chị không biết gì đâu đấy.”
Khuôn mặt Tetsu lại một lần nữa được rọi sáng dưới ánh trăng. Miệng nó
ngậm chặt lại.
“Chị cũng biết còn gì. Lỗi tại ông ta.”
Quả nhiên. Lần này thì tôi đã hiểu rõ “ông ta” mà Tetsu hay nói tới là
ai... Chính là ông lão nhà hàng xóm. Ông ta sống với vợ, nhưng từ bên nhà
tôi có thể nghe được tiếng ông ta thường gào thét với bà lão, một người có
vẻ hiền lành.
“Không phải chỉ vì lãng tai đâu, từ xưa đã vậy rồi đấy.”
Mẹ tôi nói thế. Cả ngày ông ta chỉ chăm sóc cây cối trong vườn, nên
sáng mai người phát hiện ra xác con mèo đầu tiên, không ai khác chỉ có thể
là ông ta mà thôi.
“Ông ta ghét mèo lắm. Hồi trước em đã thấy rồi.”