phải vì tôi tiết kiệm gì mà do tôi không thoải mái khi đến tiệm cắt tóc. Đặc
biệt khi thợ cắt tóc là đàn ông.
Phía trên lông mày trái bị ngắn quá, tôi định cắt lại cho đều thì bên phải
lại bị ngắn hơn. Tôi vừa soi gương vừa hỏi:
“Em có đi khám không?”
“Em hạ sốt rồi, không cần đâu.”
“Chị pha bột sắn nóng cho em nhé?”
“Em không uống đâu.”
“Có cả xúp ăn liền đấy. Có vị trứng mà em thích nữa.”
“Bây giờ em không muốn ăn.”
“Hừm.”
Hừm. Thế là tôi lại chẳng có việc để làm. “Em chuẩn bị đi đâu à?”
“Vâng.”
“Bây giờ chưa được đâu.”
“Thế thì em sẽ đi khám.”
“Để chị đưa em đi.”
“Thế thôi em không đi nữa.”
“Không đi nữa thì em định đi đâu?”
Tôi sốt ruột sửa đi sửa lại, giờ thì tóc mái ngắn tới tận ngang trán mất rồi.
Trên bàn đầy những vụn tóc mỏng từ lúc nào. Tôi sập cái hộp phấn “cộp”
một tiếng, rồi đứng dậy. Tetsu đang chui đầu vào chiếc áo len, xoay vòng
tròn.
“Chị đã nói hôm nay không đi được. Ông cũng sẽ nói vậy thôi. Chắc
chắn.”
Đầu nó hiện ra từ trong lớp áo, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ.
“Ngược rồi.”
Tôi vừa nói thế, Tetsu lại chui đầu lại vào cái áo len. Làm thế nên cái áo
phông có cổ, áo phông lót của nó thò ra ngoài quần dài, nhìn thấy được cả
bụng. Tôi chọc ngón tay vào khoeo chân Tetsu đang loạng choạng đi lại
làm nó đang chui trong áo len đột nhiên khuỵu đầu gối, đập đầu vào tủ đồ.
“Chị làm cái gì thế!”