nhớ lại những ngày liên tiếp trong sọt rác đựng đầy những miếng gạc
nhuộm màu đen thẫm như thế. Có lúc tôi đã nghĩ: “Bà mất có khi lại tốt
hơn.”
Tôi không muốn nghĩ như vậy, thậm chí còn viết trong thiệp mừng sinh
nhật bà là “bà mãi mãi, mãi mãi sống thật lâu nhé”.
Vào giữa trưa ngày hôm sau, bà mất. Bà mất vì tôi đã có những suy nghĩ
như vậy. Tôi thật lòng mong bà sẽ mãi mãi, mãi mãi ở cạnh tôi. Tôi không
hề nghĩ đấy là điều dối trá. Thế nhưng, bà đã ra đi mất rồi.
Tôi bắt đầu gặp cơn ác mộng mình là quái vật cũng từ đó.
Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ nhìn di ảnh bà trên bàn thờ. Khuôn mặt tươi
cười trong tấm ảnh bị chụp nhòe. Thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì.
Tôi không có cảm giác đó là bà. Tôi không thể nhớ về bà, thậm chí còn sợ
nhớ về bà.
Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi bà mất, chứng dị ứng của Tetsu đã khỏi
hoàn toàn. Tetsu đang áp cái má trắng đã từng thô ráp khó tin lên quyển
sách lật úp mà nằm ngủ.
Tôi khẽ khàng lôi ra, quyển sách dày cộp, bìa đã sờn cũ có tên Sách ảnh
về ma quỷ trên thế giới. Đúng là Tetsu, đã sốt như vậy mà còn xem loại
sách này. Nào là Trinh thám nhập môn rồi Loạt truyện bí ẩn, có bao nhiêu
cuốn nó thích cơ mà. Tôi gập vội cuốn sách lại, rồi cất nó lên tầng cao nhất
của giá sách, nơi Tetsu không thể với tới. Nhưng mà, trang sách đang được
mở ra là về “Mèo thành tinh”. Tôi cảm thấy có một chút bất an. Tetsu có
phải vẫn đang nghĩ về con mèo đó không? Có phải nó phát sốt là do nghĩ
tới “lời nguyền” của con mèo chết đó không?
❀❀❀
Chiều tối ngày hôm sau, Tetsu với dáng đi xiêu vẹo như nấm kim châm,
bắt đầu dậy thay quần áo.
“Em cứ nằm thêm đi.”
Tôi ngồi bên bàn học, soi gương trong hộp son phấn của mẹ và dùng kéo
thủ công cắt tóc mái. Tôi làm như vậy để giảm số lần ra tiệm cắt tóc. Chẳng