“Ghê quá. Cứ bắt bọn nó đi.”
“Không được đâu.” - Tetsu lườm tôi. - “Chị đừng có làm gì lung tung
đấy.”
“Gì cơ chứ, sao lại nhìn chị thế?”
Ngay cả mèo mẹ cũng nhìn tôi với ánh mắt đề phòng.
“Chị không làm gì đâu.”
“Chị, mau về lấy đồ thôi. Nhân tiện mình cũng mang theo thêm cả sữa
nữa nhé?”
“Đồ á?”
“Đúng là chứng hay quên của chị, ngủ ở trên xe buýt thì phải cần những
gì chứ?”
Tetsu đang chu môi ra, vẻ thẫn thờ nãy giờ của nó như chưa từng tồn tại
vậy.
❀❀❀
Đồng hồ báo thức, đèn pin, từ điển động vật bằng hình, áo len, truyện
tranh, gương và bàn chải, kéo, hộp tiền tiết kiệm, năm gói mì gà ăn liền,
một gói bánh quy, bốn quả quýt, một gói kẹo ngậm ho của ông. Chỉ mới
nhét từng đấy thôi mà ba lô của tôi với Tetsu đã phồng hết lên rồi.
“Mang thêm một quyển sách nữa không được ạ? Từ điển phương tiện đi
lại bằng hình.”
“Không được. Không nhanh lên là ông sẽ phát hiện ra đấy.”
“Em muốn mang theo mà.”
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành để lại cuốn truyện tranh của mình.
Đeo ba lô lên lưng, đi xuống cầu thang, chân đang xỏ giày ở cửa sau thì
Tetsu chọc vào người tôi.
“Gì thế?”
“Mình quên mang sữa rồi.”
“Ừ, phải rồi.”
Chúng tôi quay lại vào trong bếp, cái tủ bếp ban nãy chúng tôi tìm mấy
gói mì giờ vẫn đang mở. Tôi khẽ khàng đóng cửa tủ lại, lấy ra hộp sữa